****Kỳ-Hiên***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐOẢN...................
-Tôi nói cho cậu biết,đời này,toi hận cậu.
Mã Gia Kỳ đứng đối mặt Tống Á Hiên,hét thẳng vào mặt cậu,đau đớn đến tột cùng .Chưa hả,Mã Gia Kỳ còn tiếp:
-Ông cậu nợ ông tôi,ba cậu nợ ba tôi,cả nhà cậu nợ nhà tôi.Có vay có trả,cậu chính là người phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm trước kia của ba cậu,của ông cậu.Tôi nói cho cậu biết,cái thân xác này của cậu,tôi đây chơi chán rồi.Nhưng mà,cậu yên tâm,không phải cậu nói thích tôi sao,tôi sẽ không đuổi cậu đi đâu,tôi sẽ giữ cậu lại đây,trả lại tất cả những gì......xứng đáng thuộc về cậu.
Mã Gia Kỳ nói xong toan bỏ đi,Tống Á Hiên phía sau hét:
-Kỳ,em yêu anh.Em biết anh hận em,hận em vì em là con cháu người đã phá hoại gia đình anh.Em nguyện làm mọi thứ để trả lại mọi lỗi lầm của ba em,của ông em.Nhưng xin anh chấp nhận em,dù chỉ một lần thôi.Xin anh....-Tiếng Á Hiên nhỏ dần.
Mã Gia Kỳ lòng đau nhói.Nhưng, biết làm sao.......Tống Á Hiên là người anh yêu nhưng đồng thời cũng là con cháu người đã phá hoại gia đình anh,ép ba anh vào bước đường cùng bỏ rơi mẹ con anh.Mã Gia Kỳ anh không dám đối diện với Tống Á Hiên cậu.Đau đớn ,chua chát trào dâng.
-Chấp nhận cậu trả lại mọi lỗi lầm.....-Anh cười mỉa mai-Trừ khi cậu chết.
Anh bỏ đi để lại Tống Á Hiên từng hồi nấc nghẹn.
_____________________++++++++++++++_______________
KÉT.......................XOẸT................................RẦM.............................
Tiếng ô tô phanh gấp,tiếng va chạm mạnh,lúc sau đó là tiếng xe cấp cứu réo còi inh ỏi.Mọi thứ dần trở nên hỗn độn....................
Phòng phẫu thuật mở cửa sau 2 tiếng in lặng. Vị bác sĩ già đi ra :
-Mã Tổng đang trong tình trạng nguy kịch,cần truyền máu gấp.Nhưng mà,bệnh viện chúng tôi vừa dùng hết máu cho ca cấp cứu tai nạn xe liên hòan hôm trước,máu dự trữ đã không còn.Vậy,xin hỏi người nhà bệnh nhân ai mang nhóm máu AB hay nhóm máu O có thể truyền hay không??????Tình trạng cấp bách,bệnh nhân không còn trụ được lâu.
Lúc này,Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm nhìn nhau đầy lo lắng,họ đều không trùng nhóm máu với Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên nãy giờ ngồi thất thần một bên bỗng lên tiếng:
-Lấy máu tôi đi ,tôi nhóm O.
-Sức khỏe cậu như vậy,liệu có được hay không????-Bác sĩ nghi ngại
-Chỉ cần anh ấy sống,tôi có chết cũng cam lòng.
-Cậu chắc chứ????-Bác sĩ lại căng thẳng hỏi
-Tôi nợ anh ấy một đời.....................-Tống Á Hiên nói ,ánh mắt nhì xa xăm.
-Được,tôi đi chuẩn bị.
Nói rồi,bác sĩ bước đi từng bước nặng nề.
Chờ bác sĩ đi khỏi,Tống Á Hiên quay qua Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm nói:
-Tam gia,Lão Đinh,tôi có truyện muốn nhờ hai người............
............................___________________.....................................
Ngày Mã Gia Kỳ tinh lại cũng chính là ngày anh nhận hung tin:Tống Á Hiên vì cứu anh bất chấp mạng sống,hiến quá nhiều máu mà không có máu truyền kịp thời nên đã đi,đi mãi mĩ,mãi mãi không bao giờ trở về.Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm giúp cậu truyền lại lời của Á Hiên với anh,cậu nói:
-Kỳ,nếu như em chết mà anh hết hận em thì em nguyện chết,chết vì anh,đó là điều hạnh phúc của em.Kỳ,chúc anh hạnh phúc ,mãi mãi vui vẻ....
Mã Gia Kỳ giờ đây đau vô cùng,anh hối hận vì những lời anh nói với Hiên ,vì những đêm anh hành hạ thể xác cậu.Vậy mà,đồ ngốc ấy nói đi là đi,đi thật xa,tới nơi anh không thể tìm được,mãi mãi không bao giờ tìm thấy.Đến giờ này,Mã Gia Kì cũng chợt phát hiện ra,cái thù gia tộc gì gì đấy trả là cái gì cả,đều là quá khứ,đều là những thứ đã qua,Hiên không có lỗi,căn bản không phải là người gây ra và cũng không phải gánh chịu.
Anh hận chính bản thân mình,hận sự mù quáng của bản thân đã hại cậu,cũng chính là một đời anh không thể tha thứ cho mình.
Đám tang Hiên,nhà cậu làm nhỏ thôi,toàn những người thân thích.Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm bảo anh sang,anh nhất quyết không chịu.Nhà cậu không choai nhìn cậu lần cuối,họ không muốn cậu ra đi mà vướng chút bụi trần nào,thanh thản ra đi.
Một năm sau khi Tống Á Hiên qua đời,Mã Gia Kì như người mất hồn,người gầy ốm,xanh xao,mắt cũng mờ dần vì mất ngủ.Chuyện công ty anh không hèm màng tới,toàn quyền giao cho Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm,ngày ngày nhốt mình trong phòng Hiên.Phòng Hiên chính là còn vương lại chút hơi ấm của cậu ấy, còn giữ lại trái tim anh.
Được hơn một năm,Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm thật không thể chịu nổi bộ dạng này của Mã Gia Kỳ,bất chấp tất cả lôi anh ra tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết,trực tiếp nhét người vào bao vác sang Mĩ phẫu thuật mắt,sau đó đạp tới công ty làm việc.Mã Gia Kỳ từ đó làm việc như điên,bán mạng cho công việc để quên đi tất cả.
Nhưng,Tống Á Hiên như ghim sâu trong đầu anh,có thế nào anh cũng không thể quên nổi cậu ,quên được những gì anh đã làm với cậu.Mỗi lầ nhớ lại là đau đớn,xót xa,ân hận trào dâng trong lòng anh.
________________________________________________________
3 năm sau..........
Trong chuyến đi thị sát tại vùng quê phía Nam,một mình đứng trước cánh đồng bồ công anh rộng lớn,Mã Gia Kì chợt nhớ tới bóng dáng ai đó,vui vẻ,hoạt bát,đáng yêu.Tim anh chợt ấm rồi lại chợt chói đau.
Nhưng kìa..........
Cách anh không xa,bóng dáng ai đó đang xuất hiện.Anh gỡ là mơ,ra sức dụi dụi mắt,vẫn là bóng dáng ấy,là bóng dáng trong giấc mơ bao đêm của anh.Anh véo tay mình thật đau.Quả thực không phải mơ.Cậu đang đứng đó,đang đứng ngay trước mặt anh.Anh khẽ gọi:
-Hiên,Hiên,Tống Á Hiên.
Cậu mới đầu hơi sững người,sau đó thì đứng đó,mỉm cười.
Mã Gia Kì chạy nhanh tới ôm Tống Á Hiên vào lòng.Anh khóc-giọt nước mắt của hạnh phúc-nói:
-Hiên,anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh yêu em,yêu em,cái gì bây giờ cũng không quan trọng nữa,anh chỉ cần có em.Tống Á Hiên,anh yêu em.
Tống Á Hiên cũng mỉm cười đầy mãn nguyện,vòng tay qua ôm người cậu yêu.
------Hai con người đã nắm tay nhau cùng hưởng thụ hạnh phúc của nhân gian...---
_______________THE END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro