.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nhất đại học có lẽ là lúc mà tôi nhớ nhất. Năm đó, tôi quen anh, một chàng trai thích dùng hành động thay cho lời nói. Tôi và anh quen nhau cũng nhờ cô bạn thân của tôi, Mộc Mộc; anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, nhìn họ làm tôi như đang ở trong các câu chuyện ngôn tình về trúc mã vậy, nhưng điều đó không thể, vì tôi là người yêu của anh mà.

Tôi và anh quen nhau được một năm, anh luôn quan tâm tôi, chiều chuộng tôi hết mức có thể, nhưng dù chúng tôi yêu nhau được một năm nhưng anh chưa một lần ôm tôi vào lòng mà vỗ về những lúc tôi buồn. Hiển nhiên những điều này không có gì đặc biệt cả, điều mà khiến tôi không bao giờ quên đó là lần sinh nhật của Mộc Mộc.

Tôi và anh ngồi cạnh nhau, nhưng không hiểu sau hôm nay anh lại im ắng hơn mọi ngày, hơn nữa ngồi cách xa tôi. Tôi rất thắc mắc, nhưng tôi nhanh chóng quên đi, để hoà mình vào bữa tiệc sinh nhật của Mộc Mộc. Cô ấy vì bị quẹt quá nhiều bánh kem lên người nên phải vội vàng chạy thoát, một lúc sau thì anh cũng đi ra theo. Ngồi trong quán mãi cũng ngột, tôi cũng liền đi ra theo hai người bọn họ. Đi qua một khúc ngoặt thì tôi nghe thấy tiếng anh và cô ấy. Anh hỏi, còn cô thì thút thít khóc, giọng nói nức nở. Con người mà, ai chẳng tò mò, và tôi là một đứa điển hình như thế! Tôi đứng đó, nghe lén câu chuyện của họ, những lời nói của anh và cô ấy khiến toàn thân tôi cứng đờ. Anh hỏi:

- Tại sao em biết anh yêu em, tại sao em cũng yêu anh mà em lại đẩy anh cho Y Nhiên?

- Vì em cảm thấy mình không yêu anh nhiều bằng cô ấy, em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình! - Cô nức nở trả lời.

Khi nghe xong câu nói ấy, tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to dần trở nên cay xè, các cơ mặt như đông cứng lại vậy, cơ thể lạnh buốt từ trong ra ngoài. Có lẽ nếu bạn đứng trước mặt tôi sẽ cảm thấy tôi đau khổ đến mức nào. Và câu chuyện của họ không dừng lại ở đó...

- Nhưng anh không yêu cô ấy! - Câu nói của anh như một lời khẳng định.

- Vậy tại sao anh lại đồng ý làm người yêu cô ấy?

- Bởi vì anh muốn em ghen, anh muốn làm theo ý nguyện của em!

Bước thêm một bước, tôi nhìn thấy cảnh tượng mà tôi nghĩ có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên, anh ôm cô ấy, vỗ về cô ấy, điều mà bấy lâu nay tôi mong ước! Nhìn họ cứ như một cặp trời sinh vậy, anh cao ráo, đẹp trai bao trọn thân hình nhỏ bé, xinh đẹp của cô ấy.

...

Hóa ra anh đồng ý làm người yêu tôi là vì trước đó anh tỏ tình với cô ấy nhưng bị từ chối.

Hóa ra anh chưa từng ôm tôi là bởi vì cái ôm đó chỉ dành cho Mộc Mộc.

Hóa ra khi đi cạnh tôi anh chỉ ""À, Ừ"" không phải vì anh đang lắng nghe tôi nói, mà có thể là vì anh chẳng muốn nói chuyện với tôi.

Hóa ra bấy lâu nay người ảo tưởng tình yêu đẹp đẽ chỉ có mình tôi!

Tối đó, tôi lấy cớ vì có chuyện bận nên về sớm.

Lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi nơi địa ngục ấy. Thứ đón tôi là từng luồng gió lạnh lẽo, chúng lướt qua người tôi, len lỏi vào khắp cơ thể của tôi, dù lạnh nhưng điều đó giúp tôi thoải mái hơn, tỉnh táo hơn. Hóa ra đông đến rồi, mùa mà các cặp tình nhân ôm ấp nhau, còn tôi một thân một mình gặm nhấm vết thương trên khắp cơ thể.

Anh đã không yêu tôi, vậy thì tôi nên dừng lại thôi, dừng lại những ảo tưởng do chính mình xây dựng nên!

Hôm sau, tôi nhắn tin chia tay anh, rồi liền tháo sim vứt đi, vì tôi không muốn dây dưa gì với anh hoặc có thể nói tôi đang trốn tránh anh.

Tôi đến trường làm thủ tục du học, có lẽ đi tới một đất nước mới, bắt đầu sự nghiệp mới sẽ khiến tôi quên đi mọi thứ.

Mộc Mộc biết chuyện liền hẹn gặp tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi biết cô ấy là một cô gái tốt, nhưng để có thể quay lại làm bạn với cô ấy thì tôi cần có thêm thời gian và dũng khí. Vì nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên của cô ấy tôi lại nhớ về anh, nhớ về câu chuyện không hay ấy, tôi cảm thấy bọn họ như đâm sau lưng tôi vậy.

Năm năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện ấy tôi vẫn cảm thấy đầu mũi mình xon xót, dù vậy tôi vẫn cảm thấy những gì mình làm là đúng.

Đôi lúc tôi vẫn thắc mắc không biết liệu hai người họ có đến bên nhau hay không, nhưng tôi vẫn không gọi về đó, bởi vì tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ nên dừng lại đây. Tôi không đau khổ, anh không đau khổ và cô ấy cũng vậy.

"Kí ức dù đẹp hay xấu đều là kí ức, chỉ là bạn có đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó hay không thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro