Chương 1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sân trường ồn ào tiếng cổ vũ không ngừng, "Triệu học trưởng cố lên, Triệu học trưởng đẹp trai nhất", lại nhìn ở gốc cây gần đó đang có một cậu trai, nói là con trai nhưng cậu còn đẹp hơn cả con gái, mắt to, da trắng, môi đỏ còn có dáng người tuy không cân đối mấy nhưng được cho là nhỏ nhắn, đáng yêu đang mím chặt môi, đôi mắt dính không rời trên thân ảnh cao gầy, dáng người cân đối đúng chuẩn nam thần không ngừng di chuyển trái bóng trong tay vụt qua các đối thủ, khí chất kinh người ném một trái ba điểm vào rổ.

Vừa thấy người ấy áp đảo đối thủ, Thịnh Mẫn liền trút bỏ căng thẳng dựa vào thân cây dùng tay ôm chặt trái tim đang không ngừng đập bình bịch cùng với khuôn mặt đỏ không gì đỏ hơn.

- Khuê Hiền học trưởng, sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ? AAAAAAAAA

- Này, Mẫn nhi, em làm gì mà đần ở đây hả?

- Á

- Haha ngốc, sao lại giật mình đến thế, có phải...

Khuê Hiền vừa giành chiến thắng vui vẻ đi thẳng đến gốc cây luôn có một thân ảnh đứng đó đợi anh thì bắt gặp một màn thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu của Thịnh Mẫn không khỏi cảm thấy buồn cười liền nghĩ ra ý xấu muốn truê chọc cậu. Anh ra vẻ thần bí, áp sát người gần cậu, đôi môi quyến rũ phả làn khí mỏng vào tai của cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ khiến Thịnh Mẫn muốn ngất.

- Có phải là thấy anh quá đẹp trai nên bị quyến rũ đến chết mê chết mệt rồi đúng không?

Không gian yên lặng đến kì lạ, Khuê Hiền rõ ràng nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh của cậu, đôi mắt nhạy bén phát hiện khuôn mặt đỏ bừng mê người của cậu, thân thể không tự chủ mà nhích sát cậu hơn, Lý Thịnh Mẫn là học đệ của Triệu Khuê Hiền, cậu là người đặc biệt có thể dễ dàng thân cận bên anh. Ai cũng biết điều đó nhưng họ không biết rằng Triệu Khuê Hiền bề ngoài là một học trưởng ôn hoà, lễ độ, lịch sự nhưng bên trong con người anh là con sói xảo quyệt. Từ ngày Lý Thịnh Mẫn xuất hiện trước mặt của Triệu Khuê Hiền, anh chỉ có một ý niệm duy nhất chính là phải dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy cậu.

Nhẹ vuốt ve đôi môi căng mọng, đỏ hồng của cậu, ai mà biết được giờ đây anh chỉ muốn vứt bỏ sự ôn hoà mà bản thân cải trang để như con sói đói thật sự ngấu nghiến cậu. Nở nụ cười cùng với âm thanh quyến rũ, anh nhẹ liếm lên vành tai của cậu.

- Tại sao không trả lời, hửm?

- Triệu Khuê Hiền, chúc mừng anh đã đi lạc vào mê cung tình yêu của Lý Thịnh Mẫn.

Thịnh Mẫn nhẹ "Ưm" một tiếng khi bị anh liếm rồi lập tức cười nhếch môi, tay nhanh nhẹn ôm chặt cổ Khuê Hiền, lại cười hết sức quyến rũ, ngửa cổ liếm nhẹ vào kết hầu của anh, cậu biết chỗ này chính là điểm nhạy cảm nhất của anh. Kết quả, đúng như Lý Thịnh Mẫn đoán... Triệu Khuê Hiền đã thật sự rơi vào bẫy tình mà cậu giăng ra.   

HOÀN 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro