Chương 1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhẹ nhàng mở từng lớp vỏ bọc, bên trong dần hiện ra viên kẹo trắng thơm mùi sữa. Ngậm nó vào miệng, cậu thích chí nhắm tịt mắt cảm nhận nó bằng tất cả giác quan của mình. Cậu nhớ anh từng nói với cậu rằng, mỗi ngày cứ ngậm một viên kẹo từ chiếc hủ thuỷ tinh kỳ diệu do chính anh dành tặng cậu, đến lúc thấy đáy của nó cũng là lúc anh trở về.

Nghĩ đến anh, mũi cậu xót lắm, tim đột nhiên đau rất đau, trong trí nhớ của cậu từ bé đến lớn đều là anh. Cậu không rõ mình sinh ra nơi nào, nhà ở đâu chỉ biết khi cậu mở mắt ra đã nhìn thấy nụ cười hiền lành của anh. Chính anh cho cậu một gia đình, chính anh cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nhưng nay anh đâu rồi? Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Những mùi vị của từng viên kẹo trong hủ thuỷ tinh cậu đều nếm xong hết rồi, vậy mà anh vẫn không trở về bên cậu. Có những đêm cậu mơ thấy cùng một giấc mơ, bóng lưng của anh xoay lại với cậu, mặc cậu kêu khóc đến khàn cổ anh vẫn cứ thế đi xa, đi xa, đi xa... Có khi nào hiện thực cũng sẽ giống giấc mơ đó không?

Không thể. Tuyệt đối không thể. Cậu tin anh, cậu tin lời hứa của anh ngày hôm đó, lúc anh dịu dàng ôm chặt cậu vào lòng bảo rằng: "Minie, em nhất định phải chờ anh trở về. Ngày anh trở về chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau một lần nào nữa. Anh hứa với em, đến khi chiếc hủ thuỷ tinh thấy đáy, anh sẽ quay trở về."

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ từ cậu, nghĩ miên man về mọi thứ liên quan tới anh, đôi mắt cậu đã đỏ dần...

- Họ về rồi, họ đã bình an trở về.

Bên ngoài loáng thoáng nghe được tiếng hoan hô vui mừng của ai đó, cậu bật ngồi dậy, từ cửa sổ cậu thoáng thấy có nhiều người từ từ chạy ra ngoài còn ôm chầm lấy nhau, người cười, người khóc nhưng vẻ mặt họ hoàn toàn mang hạnh phúc.
Đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ nhất, thật nhanh cậu phóng ra bên ngoài, vội vàng đến mức quên mang cả giày. Trên đường tuyết đang rơi. Hàn Quốc đã vào mùa đông lạnh nhưng sao cậu không thấy lạnh thế này? Vui mừng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh. Anh đâu rồi? Người cậu yêu nhất đã trở về bên cậu.

Nhìn khắp nơi, nụ cười trên môi dần bị tuyết trắng xoá đông cứng. Đôi mắt đỏ hoe. Cậu không thấy anh...

- Thỏ con, nếu em dám khóc anh sẽ không yêu em nữa.

Sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm. Cậu làm sao quên giọng nói này, giọng nói mỗi đêm đưa cậu vào giấc ngủ ngon cùng với cái ôm chặt ấm áp. Xoay mạnh người trở về sau, cậu thấy anh rồi, là anh bằng xương bằng thịt của cậu.

- KYUNIE.

Cậu hét thật lớn tên anh cho thoả lòng nhung nhớ rồi nhào vào vòng tay đang dang rộng chờ đợi cậu của anh. Cảm giác an toàn này chỉ có ở Kyuhyun của cậu mà thôi.

- Minie, anh đã trở về rồi. Em định sẽ khóc đó à? Là đứa nhỏ nào nói với anh rằng "Cho em khóc khi tiễn anh đi được không? Em hứa khi anh trở về em sẽ cười thật đẹp cho anh coi" hửm?

- Là tại Kyunie ngốc, không chịu đứng ở chỗ cho em dễ tìm một chút, em cứ nghĩ rằng anh không trở về.

- Một năm 9 tháng, 640 ngày xa em rất đáng sợ. Anh không thể không trở về bên em.

- Kyunie, cảm ơn anh vì tất cả. Và cảm ơn anh vì đã yêu em như thế.

Cậu khẽ kiểng chân, vòng tay ôm chặt cổ anh cúi xuống, hai làn môi mang hơi lạnh chạm vào nhau, nhiệt độ tăng lên, làn môi ướt át cứ thế sưởi ấm cho nhau.

Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xoá vẫn không thể ngăn cản được hơi ấm từ đôi tình nhân đang ôm chặt nhau kia. Hạnh phúc của họ thật nhỏ bé, ước mong của họ thật nhỏ bé. Chỉ cần một ngôi nhà nho nhỏ trong đó có anh và có em là đủ rồi.

Kyuhyun, cảm ơn anh vì đã mỉm cười khi em mở mắt. Cảm ơn anh vào mỗi buổi sáng đều ôm chặt em vào lòng. Cảm ơn anh vì đã yêu chiều và bảo vệ em. Và cảm ơn vì anh đã luôn nắm chặt tay của em khi em yếu đuối nhất.

Sungmin, anh chưa bao giờ biết yêu một ai đó đến khi gặp được em. Tình cảm ban đầu chỉ xuất phát từ lòng thương hại nhỏ nhoi nhưng bởi vì đó là em mà nó lại phát triển thành loại ái tình kỳ diệu. Anh chưa bao giờ biết nhớ nhung một người, anh chưa bao giờ không thể xa một ai đó nhưng chỉ có em, riêng em đã khiến anh nếm trải tất cả. Cảm ơn em, bảo bối của anh.

Ái tình là một loại chất nghiện, một khi bạn đã thử thì chẳng bao giờ cai được. Tình yêu là xuất phát từ hai linh hồn có trái tim yêu nhau thật lòng.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro