Chương 1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungmin là một cô nhi, từ nhỏ cậu đã sống một mình, bên cậu chỉ có chiếc chăn to sụ in hình những chú sói con rất đáng yêu làm bạn và nó cũng là tài sản quý giá nhất mà cậu có được. Vì thế Sungmin cực kì gìn giữ và bảo quản chiếc chăn thật tốt, bình thường không nỡ mạnh tay khi dùng nó trong mùa đông lạnh, mùa hè thì đem nó ra nhẹ nhàng phơi nắng sáng sau đó không có việc gì thì ôm khư khư nó trong lòng như bảo bối. Một người một chăn cứ thế mà sống qua những tháng ngày an ổn, vui vẻ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác trong mùa hè này, cậu lại đem chiếc chăn bảo bối ra phơi nắng, vươn cái thân hình lùn lùn đáng yêu phơi cái chăn lên sào, nắng hạ buổi sáng nhẹ nhàng khoang khoái, từng làn gió lướt qua kẽ tay. Sungmin vui vẻ dùng tay sờ sờ chiếc chăn với ánh mắt cưng chiều, người nào không biết thì sẽ nhầm cậu đang nhớ về người yêu mà biết rồi thì sẽ bật ngửa, la lớn bảo cậu thần kinh. Ai mà dùng ánh mắt như vậy đối với một cái chăn chứ? Sungmin mỉm cười áp nhẹ má phải lên mặt phẳng phiu của chiếc chăn, hít hà hương thơm thoang thoảng từ nó, hôm qua cậu mới giặt nó thật kĩ càng đó.

- Cục cưng ơi, cục cưng à phơi nắng một tí xíu cho khoẻ khoắn để tối nay Minie ôm em ngủ thật thoái mái nha.

"Cục cưng" chính là cái tên mà Sungmin đặt cho chiếc chăn hình con sói của mình. Nói ra thì cái tên này thật kì cục. Đang trò chuyện một mình với cái chăn đột nhiên có một lực mạnh đẩy Sungmin văng xuống đất rồi "BÙM" một cái, khói mịt mù. Sungmin không hiểu có chuyện gì xảy ra, cậu ngơ ngác nhìn thẳng vào vị trí phát ra tiếng nổ lúc nãy.

- Cục cưng đang ở chỗ đó mà.

Cậu sắp khóc đến nơi rồi. Cái chăn yêu dấu của cậu bị nổ? Nhưng nó chỉ là một cái chăn giữ ấm thôi, tại sao phát nổ được? Không lẽ nó là bom sao? Nếu là bom sao cậu chưa bị nổ chết? Sungmin thật sự sắp bị những suy nghĩ và câu hỏi tự cậu đặt ra mà phát điên. Mau trả chiếc chăn lại cho cậu đi.

- Chào em, chủ nhân của anh.

Một chàng trai để trần bước ra từ đống khói trắng, anh ta đẹp đến mức mù mắt người nhìn, còn cái thân trần kia thì hoàn mĩ hết chỗ chê. Từng bộ phận trên khuôn mặt anh ta kết hợp tuyệt đối hoàn hảo. Nụ cười tà mị trên môi cùng ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng vào Sungmin, cậu muốn phun máu mũi mà ngất đi quá.

- Anh... anh... anh là ai?

- Em đoán thử xem, chủ nhân đáng yêu của anh.

- Anh... anh... đừng có nói là... anh... chính là cái chăn của tôi nha?

- Bingo!!! Em rất thông minh.

Mỉm cười đưa tình, chàng trai tự xưng mình là cái chăn của Sungmin tiến gần về phía cậu, cúi người ôm cậu vào lòng rồi bế cậu vào phòng. Hiện giờ Sungmin chỉ biết đỏ mặt áp má vào lồng ngực trần của anh ta.

- Tôi thật không ngờ chăn sống lâu cũng thành tinh, từ đó giờ chỉ nghe lợn, chó, cá,... sống lâu thành yêu thôi à.

- Haha anh là thần tiên, em phải nhớ rõ điều này. Anh không phải yêu hay thành tinh mà là cái chăn mang cốt tiên bị sự ngây thơ đáng yêu và chung thuỷ của em nên hiện thân đó, thưa chủ nhân của anh.

- Anh là thần tiên sao? Thần tiên là một cái chăn?

- Linh hồn thần tiên có ở khắp mọi nơi để tìm kiếm ra con người định mệnh của mỗi vị thần. Mà anh đã nhanh chóng tìm ra em rồi, chủ nhân của anh.

- Vậy là anh sẽ ở cùng tôi luôn đúng không? Thật tốt quá đi, cục cưng.

- Suỵt!!! Gọi anh là Hyunie, Kyuhyun là tên anh và em nên xưng "em" với anh đấy, anh đã 8000 tuổi rồi.

- Anh già dữ vậy?

- 8000 tuổi là tính theo giới thần thôi, còn trên trần gian anh chỉ mới 28 tuổi.

- Em hiểu rồi.

- Chủ nhân của anh thật ngoan.

Kyuhyun khẽ cười rồi cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng của Sungmin, bắt đầu là ôn nhu, nhẹ nhàng sau đó từ từ trở nên cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào trong miệng cậu, khẽ cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu, điên cuồng nhấm nháp từng kẽ răng của cậu. Một màn sau đó chính là bị anh hung hăng khép lại, tình sắc diễn bên trong người ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng rên của Sungmin mà thôi, nhưng cũng đủ làm tim đập nhanh, mặt đỏ hơn trái cà chua rồi.

Thật ra Kyuhyun chẳng phải thần tiên gì cả, thân phận thật sự của anh, nhìn kĩ cái chăn cũng biết. Kyuhyun chính là con sói yêu nghiệt có năng lực cao cường. Ngay từ ngày được thả đi săn mồi, anh đã nhắm con mồi duy nhất trong cuộc đời mình là cậu nhóc Sungmin ú na ú nần, đáng yêu đi lon ton quanh cô nhi viện.

HOÀN 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro