Chap 11: Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc không cần đến những lời nói yêu thương.. 

Đôi lúc không cần đến những hành động ngọt ngào.. 

Đôi lúc không cần đến những ánh mắt giao nhau...

Mà khi đã yêu nhau đến sâu đậm, ta chỉ cần những khoảng lặng cũng đủ để thấu hiểu nhau, cũng đủ để trao thứ tình cảm không tên này đến đối phương...

Hai ta chỉ cần ngồi bên nhau và lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng...

.

Tiếng sóng vỗ rì rào xen lẫn với tiếng mưa rơi sao mà nghe đến não lòng. Bên ngoài trời xám xịt, cứ như hôm nay ông trời muốn gieo rắc sự não nề và buồn bã xuống đây vậy. 

Jungkook ngồi ngoài hiên nhà trầm ngâm lắng nghe tiếng mưa, đôi mắt cậu nhắm lại, miệng khẽ nhẩm theo một bài hát không tên. Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi khi có mưa, Jungkook lại có thói quen ngắm nhìn chúng như vậy.

Jungkook bảo cậu thích cái tĩnh lặng của mưa rơi. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng nếu ta nhắm mắt lại và tập trung vào từng âm thanh của giọt mưa, chính ngay khoảnh khắc mà nó chạm mặt đất sẽ có một khoảng lặng. Và đó là cái "tĩnh lặng" mà Jungkook nói tới.

- "Jungkook"

Chất giọng nhàn nhạt quyến rũ khẽ vang lên giữa bao nhiêu tạp âm bên ngoài

Một người con trai với mái tóc sáng màu ngồi xuống bên Jungkook.

Cậu liếc nhìn người đó rồi lại đưa mắt ra bên ngoài, trên môi nở nụ cười.

Hai bóng lưng một lớn một nhỏ cứ im lặng như thế. 

Họ ngồi bên nhau nhưng không nói với nhau câu nào. 

Họ chỉ cần biết có sự hiện hiện của người còn lại

Họ chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của đối phương khi đan hai tay vào nhau.

Vậy là đủ.

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần có những khoảng lặng,  ngồi bên nhau giữa cuộc sống xô bồ náo nhiệt đã gọi là hạnh phúc.


Yoongi cũng nhìn ra ngoài trời, cơn mưa đã chấm dứt và nhường chỗ cho những tia nắng len lỏi. Một khung cảnh tràn đầy hi vọng. 

Bàn tay anh siết chặt lấy tay Jungkook, từng ngón tay đan vào nhau tưởng như không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro