Chap 6: ''Sau khi trở về từ biển cả, chúng ta đều đơn độc" p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi hướng ánh nhìn buồn bã ra phía cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn. Gam màu đỏ rực tựa ánh lửa ấy trông thật buồn và đáng sợ. Nó gợi cho anh kí ức của ngày hôm ấy, cái ngày mà mọi thứ rực lên ánh lửa đỏ như muốn nuốt chửng tất cả. Ngày mà mọi người cùng vui vẻ trở về từ bãi biển ấy. Bãi biển của tuổi trẻ...

Đã qua 6 giờ chiều nhưng Yoongi vẫn cố chấp ngồi bên ngoài phòng bệnh, anh đã ngồi ở đó cả ngày rồi. Dáng vẻ gầy gò của anh co rúm lại như muốn vỡ tan trong bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Bên trong căn phòng mà anh ngồi đợi, là người mà anh nửa muốn gặp, nửa không. Bởi lẽ anh thấy có lỗi chăng? Nếu như ngày hôm đó không có cuộc cãi vã, nếu như ngày hôm đó cậu không bỏ ra ngoài, nếu như ngày hôm đó anh đã không gây ra chuyện như vậy, thì có lẽ... có lẽ cậu đã không phải ở đây.


Bên trong căn phòng trắng tinh là dáng vẻ của một cậu thanh niên ngồi thơ thẩn nhìn vào khoảng vô định trên giường bệnh. Đôi mắt cậu đỏ cả đi, Jungkook đã khóc rất nhiều. Cậu nhớ anh, nhớ khoảng thời gian tươi đẹp bên anh, bên các thành viên trên bãi biển ngày đó. Lúc ấy mới vô tư làm sao, chỉ có những nụ cười, không sầu lo nghĩ ngợi. Nhưng, trên đời này cái gì cũng phải có biến cố. Trước đây khi nhìn vào 7 con người ấy, ai cũng bảo "Ôi, nhìn họ trông thật hạnh phúc bên nhau làm sao". Vậy mà bây giờ, đến cả 1 người cũng không thấy bóng dáng đâu. 

Kí túc xá lúc xưa sao mà vui vẻ đến thế, không ngày nào mà không có những tiếng cười, nhưng trò đùa vui ngốc nghếch. Vậy, cớ sao lại thay đổi đến thế? Jungkook nhìn vào bức ảnh với phông nền là biển cả, 7 nụ cười ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lúc ấy cậu cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trôi qua để chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi. Nhưng điều ước giản đơn ấy có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Jungkook cứ nhìn vào bức ảnh vui cười ấy, nhưng sao cậu lại không thể cười nổi. Ngón tay run run của cậu khẽ vuốt qua khuôn mặt anh trong bức ảnh. Từng giọt nước mắt ấm nóng trào ra, thấm ướt cả bức ảnh. Jungkook ôm tấm ảnh vào lòng, cậu khẽ kêu

-"...hyung.."



Yoongi nhẹ nhàng đứng dậy, anh đứng trước phòng bệnh. Đôi bàn tay chạm vào nắm đấm cửa xoay nhẹ, Yoongi bước vào trong. Trong một khoảnh khắc anh đứng bất động, mắt mở lớn nhìn người trước mặt. Dáng vẻ yếu đuối của đứa em như chạm vào tim anh, Jungkook vừa ôm tấm ảnh vừa khóc như một đứa trẻ, cậu không ngừng ngăn hai hàng nước mắt. Jungkook khóc nấc lên. Yoongi hoảng hốt tiến nhanh đến cậu

-"Jungkook à..."

Anh đang vô cùng khó xử, rõ ràng người có lỗi là anh, nhưng sao cậu cứ luôn phải chịu đựng thế này. Anh vuốt nhẹ lên đôi vai run rẩy của cậu em út, Jungkook khẽ giật mình, từ từ ngước lên nhìn anh với đôi mắt vô cùng buồn. Anh biết điều gì đã làm nên đôi mắt ấy

-"Jungkook à.."

-"..anh"

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy người anh thứ, cậu siết nhẹ. Dụi đầu vào ngực anh, Jungkook nói với giọng như lạc đi

-"anh... em sợ lắm.. mọi người cứ thế mà đi... em muốn quay lại lúc ấy... em muốn chúng ta cùng vui vẻ... trở về thôi anh... chúng ta về nhà thôi..."

Yoongi ôm lấy Jungkook đang run rấy, anh cũng không kìm được nước mắt. Sao thằng bé cứ phải tội nghiệp đến như vậy, anh khẽ trách chính mình, trách các thành viên.

-"Jungkook, anh biết... đừng sợ, em còn có anh ở đây mà... anh sẽ ở với em, rồi chúng ta cùng về nhà, nhé?''

Yoongi nâng khuôn mặt đẫm nước mắt ấy lên rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt Jungkook....

___________________

Còn tiếp.....


Dạo này Big Hit hay chơi đánh úp quá! tức ghê nơi :)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro