#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu, chắc cậu cũng chẳng biết. Quanh cậu bao người vây quanh, tôi cũng chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt trong chính trong chính vở kịch cậu là nhân vật chính.

Ba năm cấp ba không dài cũng chả ngắn, mỗi người đều có ít nhiều những kỷ niệm đẹp, trong tôi cậu chính là kỷ niệm đau lòng nhất.

Mỗi lần ra về cố tình đi nhanh một chút để được nhìn thấy cậu, cố tình đi cùng đường để được nhìn thấy cậu, mong cho hai lớp học thể chất cùng tiết để được nhìn thấy cậu.

Nhưng tất cả chỉ là điều vô ích, cậu cũng chẳng thích tôi, chẳng bao giờ nhìn lại thì sao biết được chứ. Biết là ngu ngốc nhưng không cản được rằng tôi thích cậu.

 Khi tiếng ve gọi hè năm lớp 12 rộn rã, tôi chợt nhận ra chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu. Chắc lúc đó lòng tôi cũng sẽ yên ổn hơn, dù thế nào thì thích cậu cũng là một quãng thời gian vô cùng đẹp.

Chúc cậu sẽ luôn vui vẻ trong cuộc sống. 

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro