✿[ Tulen x Liliana ]✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------
"Này, mười năm sau cậu nhớ đến cây anh đào này nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây còn giờ thì tạm biệt, tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Cậu sẽ phải chuyển đi nuớc ngoài thật sao, tớ không muốn xa cậu đâu"

"Ngoan nào, tớ sẽ luôn nhớ cậu mà, nhớ hẹn nhé"

"Nhất định mười năm sau tớ sẽ quay lại đây tìm cậu, cậu cũng phải đúng hẹn đấy!"

.
.
.

Ngày này mười năm trước chính là lễ tốt nghiệp cấp Tiểu Học của Liliana, tính đến nay đã mười năm rồi đấy, nhanh thật nhỉ?

Mới ngày nào cô còn nũng nịu, người chị có một mẩu mà nay đã thành "hot girl" của trường Đại học mà cô theo học rồi.

Ngày hôm nay cô có hẹn rất đặc biệt với một người. Sáng cô dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi sau đó nấu bữa sáng mình thích, cùng nhâm nhỉ với ly cà phê và suy ngẫm xem nên mặc gì để gặp "người ấy" nhỉ?

Con gái rất khó đưa ra quyết định của mình xem là ăn gì, mặc gì, chọn màu son nào, và tỉ thứ khác nhưng hãy thông cảm cho họ đi, họ chỉ muốn đẹp trong mắt mọi người thôi mà.

Sau một hồi lựa chọn, Liliana quyết định mặc chiếc váy babydoll màu trắng có cổ xếp li. Cô hôm nay chỉ trang điểm "sương sương" thôi vì mặt mộc của Liliana đã rất đẹp rồi.

Tiến tới tủ đựng túi, lấy chiếc túi màu be nhạt cùng với một chiếc mũ nồi cùng màu. Cô đã xong trang phục rồi, giờ đi thôi.

Hôm nay trời nắng nhưng không quá gắt mà còn mát nữa chứ. Liliana vừa đi vừa ngẫm lại những kỉ niệm xưa với "người ấy".

Còn nhớ hồi Tiểu Học, hai đứa ngồi cạnh nhau xong ngày nào cũng đánh nhau vì "đằng ấy" toàn trêu Liliana không à. Cô tức lắm nên là choảng lại ngay, chị đây đẹp chứ không có dễ dãi đâu.

Đánh nhau như vậy hoài rồi đành ra thân luôn, lúc nào cũng thấy hai đứa dính lấy nhau. Sáng nào "đằng ấy" cũng chờ cô cùng đi học, ra về cũng thế.

Dần dà, Liliana có tình cảm với cậu ý nhưng lại không dám tỏ tình. Cô vẫn luôn mong chờ ngày này đến để nói ra tình cảm của mình, mong rằng "ấy ấy" chưa có người yêu. Anh ấy phải biết rằng Liliana đã được tá con trai tỏ tình nhưng cô chẳng để tâm vì lòng cô chỉ có cậu ấy thôi.

Gần đến cây anh đào đó rồi, có bóng người ở đấy, mái tóc này, dáng người này......anh ấy đây rồi.

- Tulen, ông đây rồi

Cô chạy đến tươi cười ôm lấy anh.

Tulen có hơi bất ngờ, trên má xuất hiện vài vệt hồng nhưng cũng ôm lại Liliana.

- Bà vẫn khoẻ chứ, học hành sao rồi?

- Ổn hết, ông đi nuớc ngoài có khác, nhìn đẹp trai và trắng hơn hồi xưa nhiều luôn.

- Nói vậy là ngày xưa tui đen lắm à?

- Người ta đang khen đấy, vỗ tay đi.

- Dễ thương quá, bà có ai chưa?

- Cái thân này hai mươi nồi bánh chưng rồi chưa ai hốt nè, buồn lắm á.

- Tui hốt nhé! - Tulen trêu cô

- Uii vui quá có người hốt ròiii.

- Tui nói thật đấy, không đùa đâu. - Tulen nghiêm túc trở lại.

- Thật á. - Liliana há hốc mồm.

- Ai đùa bà làm gì, tui thật ra thích bà lâu rồi, cho tui "làm quen" nhé!

- Này này, đùa nhau à. - Liliana vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi nói đùa tôi đi liếm chân chó, bà đồng ý không? - Tulen cầm tay cô nói.

- Tôi chờ câu này lâu lắm rồi....

Phải, Liliana đã chờ tận mười năm để biết tình cảm của Tulen dành cho mình là gì. Nó hạnh phúc lắm, nó khóc, khóc trong hạnh phúc. Người mình yêu cũng yêu mình, đây là đời thật chứ không phải mơ.

-------------------------

Đây là chiếc motif siêu siêu quen thuộc nhưng tớ vẫn thích viết há há:vv

Cái chap Muri kia xàm và nhạt quá nên tớ mong chap này sẽ vớt lại được (。•̀ᴗ-)✧

Gửi tới ngừi vơk phogk kín _-Confetti-_
Hãy đọc và nêu cảm nhận .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro