Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết cậu, lần đầu gặp cậu vào lúc học cấp Hai.

Khi ấy, cảm xúc chớm nở, cậu nói cậu thích tớ.

Ở cái tuổi ăn tuổi lớn, mẹ lại dạy bảo nói tuổi này yêu đương thế nào được, tớ thờ ơ, bỏ ngoài tai lời cậu nói.

Năm sau, hai đứa lại chung lớp nhỉ!?

Cậu vẫn thích tớ.

Tớ vẫn nghĩ cậu đùa.

Những hành động quan tâm nhỏ nhặt của cậu làm tớ bắt đầu rung động.

Nhắn tin với cậu mỗi đêm thành một thói quen của tớ.

Nhìn thấy cậu và mỉm cười lại trở thành phản xạ tự nhiên của tớ.

Sang cấp Ba cậu lại chuyển trường, không nói với tớ một lời.

Mất liên lạc với cậu.

Tớ cứ nghĩ sẽ quên nhanh thôi nhưng cứ đi trên đường lại mong mỏi tìm thấy bóng hình cậu mỗi nơi tớ đi qua.

Cậu từ khi nào lại khắc sâu vào tim tớ đến thế, như một vết dao cứa sâu, bây giờ đang rỉ máu.

Tớ mong được quay lại thời gian ấy, khoảnh khắc cậu nói thích tớ, để rồi tớ sẽ nói "Cậu đợi tớ chứ?"

"Đúng người, nhưng sai thời điểm"
___________________________

Điều Au muốn nói ở đây, mong các bạn biết nắm lấy thời cơ (cả trong tình cảm lẫn công việc), đừng để nó trôi đi rồi một ngày nào đó lại vấn vương nó.

Yêu các bạn đã ghé qua ủng hộ Au 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro