Một ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã từng nói: "Cuối cấp rồi, yêu ai thì tỏ tình đi không thì lại hối hận"

Đó là cô của đầu năm học, khi phấn khởi mở đầu 1 năm học cuối cấp, là năm cuối cô còn được đồng hành cùng nhưng người bạn thuở nào, còn được ngồi trên ghế nhà trường.

Thấm thoát 9 tháng học tưởng chừng dài đằng đẵn nhưng lại ngắn ngủi đã đến lúc khép lại

Nơi ấy, có người cô thương, một thứ tình cảm trong sáng thuần khiết.
______________

Giữa cái nắng oi bức của mùa hạ từng đợt từng đợt hoa phượng thi nhau khoe màu áo đỏ rực như lửa dưới ánh nắng chói chang, cô nhẹ nhàng đi dưới tán cây, trầm lặng bước qua từng bậc cầu thang, nhìn ngắm từng khung cửa sổ, từng hàng ghế đá.

Phòng học vẫn còn đó nhưng người nay nơi đâu

Bước vào căn phòng thân thuộc, nơi cô đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, nhộn nhịp tiếng đùa và sâu lắng cảm xúc...

"Tớ từng bảo rằng cuối cấp rồi, thích ai thì nói ra đi để sau này không hối hận, nhưng tớ... không đủ can đảm..." Cô tự nói với bản thân mình

Chậm rãi đi đến cuối lớp, chiếc bàn đôi vẫn ngay ngắn nằm đó, nó là nơi cô ngồi học, và, có cả cậu ngồi cạnh.

Tiếng nói của cậu cứ vang bên tai cô, ngày nào mà cậu không trêu cô thật ngày đó cậu ăn cơm không ngon... giờ đây giọng nói tinh nghịch ấy đã là quá khứ.

Sau khi chia tay lớp, họ mỗi người một nơi, là tân sinh viên, họ bận rộn đến nỗi cả một tin nhắn hỏi han nhau cũng chẳng thấy.

Dáng người nhỏ bé ấy lẳng lặng tựa đầu xuống mặt bàn rồi lại lẳng lặng viết lên phía bàn cậu dòng chữ "Tớ nhớ cậu"

Đôi mắt mệt mỏi khuất sau làn nước dần nhắm chặt...

"E hèm, này này không làm phiền chứ." Một cậu thanh niên dáng người cao ráo ăn mặc gọn gàng đứng ngay cửa hắng giọng một tiếng, đôi mắt mờ sương ấy lập tức mở to hướng về cậu, ráo hoảng

"Lâu rồi không gặp cậu vẫn lùn như xưa vậy, thất vọng ghê"

Đính thị là hắn, mở miệng ra là lại trêu cô

Cô vẫn không nói, nhìn hắn đi vào lớp, tiến đến cô ngày một gần

"Này, gì đây? Cậu khóc đó hả? Khóc xấu lắm biết không hả cô ngốc này"

Trong lời nói của hắn dường như có chút bối rối, hắn đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang lem luốc trên mặt cô.

Cô vẫn im lặng.

Hắn lúc này mới nhìn xuống, một vệt nước lớn đọng trên mặt bàn, phía sau nó là nét chữ quen thuộc. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tớ bảo này, nếu nhớ tớ đến thế thì giờ tớ đã ở đây rồi chẳng phải sao? Cứ khóc thoải mái, bờ vai này, khuôn ngực này bấy lâu nay tập gym là dành cho cậu, là nơi cậu có thể dựa vào"

Nói rồi hắn từ từ nghiêng đầu cô, để cô rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cô cũng chẳng phản ứng lại cứ để hắn tùy ý điều khiển.

"Chẳng phải bảo tớ khóc xấu lắm sao, còn chửi là đồ ngu nữa" cô vẫn nằm gọn trong lòng hắn nhưng trong lời nói đầy ám khí

"Ề, tớ bảo cậu ngốc, là ngốc chứ không ngu"

"Khác nhau à?" Cô giương đôi mắt còn đọng chút nước ngước lên nhìn hắn, hắn cao hơn cô cả một cái đầu

"Mẹ kiếp, nói chuyện với cậu còn phải nhìn xuống gãy cổ tớ mất"

Hắn buông cô ra đặt cô ngồi lên bàn rồi trong phút chốc né tránh ánh mắt ấy, trái tim hắn lại vì cô mà bị dao động rồi.

Thoáng chốc ánh nắng mặt trời cũng không tỏa sáng bằng gương mặt cô gái ấy, cô ngại ngùng nhắm mắt, mặt kệ cho tên lưu manh kia lấy mất nụ hôn đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro