Linh Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mệt mỏi tựa vào lòng ông. Gió vùng đại mạc bỏng rát thổi cát táp vào vết thương của hắn. Cát nóng loang vệt máu đang sẫm lại. Bộ hắc y hắn đang mặc không cho người khác thấy máu hắn đang chảy nhưng dung dịch đỏ tươi rỉ ra từ khóe môi hắn đã nói rằng hắn đang bị thương rất nặng. Môi hắn run run, giọng nói hắn yếu ớt: "Phụ thân... Linh Đan xin lỗi...".
Hắn là Đệ Nhất Thích Khách của U Minh Giáo lừng danh giang hồ. Với lưỡi kiếm sắc và thân thủ tuyệt đỉnh, hắn đã trực tiếp tiễn rất nhiều người xuống hoàng tuyền. Công việc của hắn là chém giết, niềm vui của hắn là chém giết và sở thích của hắn cũng là chém giết. Chém giết là cuộc sống của hắn.
"Sai tư thế rồi, mau nằm sấp xuống cho ta!", sư phụ hắn dứ cây roi mây bảo hắn. Hắn tức thì buông thanh kiếm trên tay, nằm úp người xuống nền đất lạnh giá của mùa đông, thoát hết toàn bộ y phục che nửa thân dưới xuống tới gối. Thân người hắn tiếp xúc với giá lạnh không chút phản ứng, chuyện nhỏ, hắn đã quen phơi nắng phơi sương. "Vút... chát... chát... chát...chát...chát...", ngọn roi vô tình nhè thẳng cái mông nhỏ vốn đã chồng chéo vết roi xanh tím chưa lành của hắn mà vụt. Hắn mím môi cam chịu. "Vút... chát... chát...chát... vút... chát...chát...", hắn xiết chặt hai nắm tay. "Vút...chát...vút...chát...vút...chát...", mặt hắn đỏ bừng mà mồ hôi hắn rỉ ra nơi những lỗ chân lông vốn đã co lại vì giá rét. "Vút...chát...chát...chát...chát... vút... vút...", cơ thể hắn run lên từng đợt. Mi mắt hắn khẽ chớp ngoan cường không để nước mắt rơi xuống. Một đứa trẻ như hắn không có quyền được khóc. Sư phụ hắn đánh xong thì hô một tiếng "đứng dậy" thế là hắn phải liền đứng dậy mặc lại y phục và tiếp tục luyện kiếm. Một đứa trẻ như hắn phải biết tự mình đứng dậy dù có bị đánh đau đến đâu.
Tuổi thơ của hắn là như thế. Chỉ có đao kiếm và đòn roi. Một lỗi lầm nhỏ cũng đủ khiến hắn ăn đòn đến mông nở hoa. Da thịt hắn được đòn roi luyện thành sỏi đá. Trái tim hắn được đòn roi nung thành sắt thép. Hắn từ khi nào đã trở nên lạnh lùng, vô cảm.
Mười lăm tuổi, hắn trở thành một sát thủ máu lạnh. Gan lì không sợ chết, hắn đem mạng sống ra để phục tùng mệnh lệnh của sư phụ. Giang hồ chê bai hắn, thiên hạ nguyền rủa hắn, chúng sinh oán giận hắn, hắn mặc kệ. Máu tươi là thứ duy nhất khiến hắn phấn khích. Hắn ra tay tuyệt tình tàn nhẫn lại xuất quỷ nhập thần, triều đình quan phủ đành bó gối khoanh tay. Hắn không hề động lòng trước những lời van xin, những cái khấu đầu hay những giọt nước mắt, cái tên Lãnh Huyết Ma của hắn gieo rắc kinh hoàng dưới gầm trời rộng lớn.
Mười tám tuổi, sư phụ gọi hắn vào tư thất và ra lệnh cho hắn phải tìm giết kẻ thù lớn nhất đời ông, giết sạch cả nhà y không chừa một ai. Hắn nhận lệnh.
Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, Lãnh Huyết Ma sát thủ đột nhập vào một trang viện rộng lớn. Thiếu nữ tuổi tròn trăng và phụ nhân trung niên vong mạng dưới lưỡi kiếm của hắn. Gia nhân trong nhà từng người, từng người một ngã ngục dưới chân hắn. Hắn đi khắp trang viện, ban phát cái chết cho mọi người. Gia súc, gia cầm trong nhà cũng chịu chung số phận. Hắn điên cuồng chém giết nhưng kẻ thù của sư phụ hắn thì hắn tìm không thấy. Máu hòa ánh trăng nhuộm đỏ những oan hồn.
Nửa tháng sau, hắn bị một người đàn ông trung niên chặn đường trong lúc hắn đi làm nhiệm vụ trở về. Từ trong đôi mắt người đàn ông này cháy lên tia lửa căm thù mãnh liệt, ông ta tấn công hắn. Hai bên đánh nhau rất dữ và hắn đã biết ông ta chính là kẻ đại thù mà sư phụ hắn muốn hắn giết. Hắn bại trận. Vai áo hắn bị chém rách còn bản thân hắn bị một cước té lăn quay. Người đàn ông đó dùng hết sự phẫn nộ nhè hắn mà chém tới một đao. Hắn giương mắt chờ đợi cái chết. Nhưng... lưỡi đao đột ngột dừng lại. Hắn thấy trong mắt kẻ địch một sự xúc động khi y nhìn thấy cái bớt trên bả vai hắn. Hắn không hiểu chuyện, thừa cơ đánh ngã y. Hắn thoát.
Rồi một đêm nọ, hắn tình ngờ nghe được sư phụ hắn nói chuyện với người lạ. Hắn thấy như trời đất quay cuồng, càn khôn sụp đổ. Hắn là đứa trẻ do sư phụ trộm về. Sư phụ hắn và phụ thân hắn từng yêu cùng một người, là mẫu thân hắn. Do ghen tuông, ông ta đã giở thủ đoạn trộm lấy hắn, hắn bị tước đoạt tình thương ngay từ lúc mới lọt lòng. Hắn đau khổ và căm hận kẻ hắn từng gọi là "sư phụ".
Hắn hỏi sư phụ phụ mẫu hắn là ai. Ông ta không nói. Và hắn lên cơn cuồng sát. Cả sư môn mấy mươi mạng người không còn ai sống sót.
Hắn phiêu bạt. Hắn đi lang thang vô định và dự định rằng sẽ dùng quãng đời này để tìm kiếm thân nhân, đến khi nào gục chết thì thôi. Hắn cứ đi như vậy nhưng chẳng ai có thể cho hắn biết ai là người đã sinh ra hắn. Hắn không tuyệt vọng, vẫn tiếp tục kiếm tìm. Trời cao thương xót hắn, một ngày kia hắn biết được sự thật. Thật phũ phàng cho hắn. Chính hắn đã giết chết mẫu thân và muội muội ruột của mình. Kẻ đại thù mà sư phụ hắn bảo hắn tìm diệt trước đây chính là phụ thân hắn. Chỉ vì ghen tuông, sư phụ hắn đã bắt cóc hắn và đào tạo hắn thành một thích khách rồi sai hắn đi giết hại chính máu mủ thâm tình của mình. Giáo chủ U Minh Giáo muốn kẻ địch của mình phải chết dưới tay con trai ruột của y thì mới hả dạ.
Hắn thấy trời đất sụp đổ dưới chân. Lương tâm dày vò hắn. Hắn như một cái xác không hồn lây lất bê tha.
Đại mạc mênh mông nắng thiêu bỏng cháy. Hắn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Phụ thân hắn. Ông ta đang giao chiến. Ông ta đã thua. Lưỡi kiếm sắc bén của đối phương đang nhắm tới tâm ông ta mà đâm. Hắn như một mũi tên lao tới chặn đường gươm. Máu đỏ phún ra. Phụ thân hắn kinh hoàng... Rồi ông ta đột ngột bật dậy chém chết đối thủ. Hắn nằm trên cát, vết thương đó là chí mạng. Phụ thân hắn đỡ hắn trên tay, không nói nên lời. Hắn hỏi:
- Phụ thân đã đặt tên gì cho con?
- Linh Đan. - Ông ta nghẹn ngào đáp.
Hắn mỉm cười. Cuối cùng hắn cũng có thể nhận tổ quy tông. Hắn có chết cũng có thể nhắm mắt.
Giọt nước mắt của người đàn ông trung niên thấm xuống bãi cát máu. Gió đại mạc thổi vào vô vọng tiếng nấc nghẹn ngào: "Phụ thân... Linh Đan xin lỗi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro