(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản(1) #kinhdi

------------------------------------------
- Tiểu Phóng, coi như em xin anh, nói chuyện với em 1 lần thôi.

- Cút. Còn làm phiền tao nữa thì đừng trách tao vô tình.

- Làm ơn...Xin cậu...

- Hạ tiểu thư, xin dừng lại đi ạ. Ngày mai thiếu gia đính hôn rồi, xin cô buông tha quá khứ có được không?

- Anh....nói thế là có ý gì?

- Mắc mớ gì đi nói chuyện với kẻ điên, đi.

- ... tạm biệt Hạ tiểu thư. Lưu Hạ xin phép đi trước.
---------------------
Lời nói ghét bỏ ấy luôn văng vẳng bên tai cô. Lặng nhìn anh nắm tay người khác bước ra từ chiếc xe sang trọng. Tiếng hò reo, ánh đèn flashlight nháy liên tục, xung quanh thật ồn ào mà tâm can cô đã chết rồi. Chẳng thể vui nổi, chẳng ngăn nước mắt tuôn trào được nữa.

Đúng, dù là 3 năm trước hay bây giờ, dáng vẻ của anh đều tiêu soái như vậy... Nhưng hôm nay, anh là của người khác rồi. Một người anh vốn chẳng hề thân thiết mà chỉ gặp gỡ 6 tháng, cô ấy lại là vợ tương lai của anh.

Còn chúng ta, em biết thân phận người con nuôi thì chẳng thể bên anh được. Nhưng anh đã hứa mà...Anh quên tất cả rồi phải không? Ngay cả khi tai nạn xảy ra, người chăm sóc anh 3 năm trời là em, vậy mà nghe tin anh có dấu hiệu tỉnh lại, cha mẹ đã đuổi em đi, vu oan giáng họa cho em để cảnh sát bắt giam em trong tù suốt 6 tháng. Đến khi em tìm được anh, người anh yêu chẳng phải em nữa.

"Thần Phóng, tạm biệt."
--------------------
"Choang"
- Aaaaaaaaaaa TỰ TỬ. Có người nhảy tự tử rồi.
- Cấp cứu, gọi cấp cứu đi.
- Ơ chẳng phải tiểu thư Thần An Hạ đây sao? Sao bảo chết rồi.
- Chuyện gì đây???
- Đúng là ô nhục mà, cả gan loạn luân không được nên tự tử sao.
- Đáng thương thật.

Cả tòa nhà náo loạn hết cả lên. Ai nấy kinh hãi, người bỏ đi, kẻ xúm lại xem thi thể tan xương nát thịt trên chiếc xe oto kia. Bàn tán, lăng mạ, cũng có chút tiếng thương xót cho cô. Muốn gì cứ nói đi, cô chẳng nghe thấy gì được nữa rồi. An Hạ cô sinh ra bị mẹ đẻ khinh rẻ bỏ lại ở ngôi mộ của người bố, người đời sợ mang rủi chẳng ai xót xa đứa bé mới sinh tội nghiệp. Chỉ có duy nhất Thẩm Liễu phu nhân của tập đoàn Thần Thị hay tin mặc lời dèm pha oán trách của chủ tịch cứu vớt cô. Không biết may mắn hay trùng hợp, chưa tới 3 ngày tập đoàn vốn sắp phá sản đột nhiên tăng vụt số vốn, trở lại bến bờ hưng thịnh và lớn mạnh nhất cả nước.
Có người hỏi nếu cô là sao may mắn, lí do gì họ lại vu oan cho cô khiến cô phải vào tù? Không phải họ vô cảm, chỉ là chẳng ai chấp nhận nổi chuyện anh trai em nuôi yêu nhau mà thôi.
Nay An Hạ cô tới chết vẫn phải chịu lời oán trách người đời. Cô không hận, không thù, chỉ là tiếc nuối cùng cay đắng cho số phận bi thương này của cô thôi. Có trách thì trách chính cô đã yêu sai người.
-------------------------------
- Con điên này hết làm phiền tôi lại muốn phá chuyện trọng sự. Chết tiệt.

Anh tức giận đấm vào tường đến máu me nhuốm cả bàn tay. Cô nhìn, đau khổ mà không khóc được nữa. "Em chết rồi anh vẫn không chút lưu tâm...."

- Hạ, sinh ngày 12.6.1911, 17 tuổi, tử vong do tự tử. Đi thôi cô gái.

Thần chết nhợt nhạt đứng sau cô chợt cất tiếng. Phải rồi, người chết rồi thì phải uống chén canh Mạnh Bà, hoàn sinh đầu thai đại loại vậy phải không?
Cầm lên chiếc bát cổ, bên trong là thứ nước trong veo, xung quanh thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của bỉ ngạn, An Hạ đã chần chừ.
Mạnh Bà nhìn cô, khẽ cất tiếng :

- Cô gái, đời người ai cũng có số phận được sắp đặt. Có cả đứa bé bị giết lúc mới sinh, có cả hảo hán bị truy sát mà chết. Đừng cố chấp quá khứ, hãy hướng tới một số phận mới đi.

- Bà bà, con...

- Không can tâm sao?

Cô im lặng, đúng, cô tự tử nhưng sao giờ đây, trước ranh giới của sự sống, cô lại hối tiếc? Chẳng phải đến anh cũng ghét bỏ cô hay sao?

- Người trẻ thật là, chén canh này cũng có quy luật của nó. Người quá chấp niệm, uống mấy cũng không quên. Nếu không muốn rời bỏ, chỉ còn cách tồn tại dưới dạng linh hồn mà thôi. Người đó có cảm nhận được hay không thì lão bà đây không biết. Đi đi.

- Bà bà....

Chưa kịp cúi đầu, An Hạ đã ngã xuống. Nền nhà thoảng mùi gỗ, ánh trăng thoáng trên gương mặt anh. Anh đang chửi rủa cô hay sao? Cô lơ lửng, khẽ đứng sau anh ôm lấy tấm lưng tiêu soái.

- Thần Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro