Nơi cuối hạ đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 16, cậu vừa tròn 14

Anh hỏi cậu

- Mai này lớn lên, em tính làm gì?

Cậu nhanh nhảu trả lời lại:

- Em á? Em sẽ trở thành một luật sư. Em sẽ đấu tranh cho cái thiện.

- Em lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy? Sẽ cực lắm đó.

- Kệ em, em thấy mấy người luật sư trên phim với trong truyện ngầu ngầu, cứng rắn lắm.

- Vậy hả? Thế thì phải thật cố gắng đấy nhá- Anh khẽ xoa đầu cậu rồi cười

Khi cậu đương 17 tuổi xuân cũng là những năm anh tự do tuổi 19

- Ê, sau này em nghĩ em sẽ làm gì?

- Hừm... Em muốn trở thành một dịch giả, tác giả truyện tranh.

- Thế không làm luật sư nữa à?- Anh cười cười hỏi cậu

Cậu lại bày ra cái dáng vẻ tinh nghịch, lấp lấp liếm liếm mà trả lời:

- Gì chứ, em đổi ý rồi.

- Cái đồ ba phải nhà em sau này khó sống lắm đấy. Haha...

- Kệ em đi đồ già khắm. Hứ.

Đến khi cậu sang 21 tuổi, anh cũng đang tuổi 23, hai người giờ đây là tất cả trong trái tim đối phương...

Anh lay mạnh cậu đang cuộn tròn trên giường chưa muốn dậy:

- Nè nè, dậy đi. Em cứ ngủ quá giờ trưa như này thì mai này làm ăn được gì hả?

Cậu vẫn cố thủ trong chăn đáp lại:

- Em không làm gì cả. Em ở nhà ngủ. Anh đi làm nuôi em.

- Haha. Em có phải đổi ý hơi nhiều rồi không. Giờ muốn biến anh thành cây rút tiền luôn rồi hả.- Vừa nói câu đấy, anh vừa ôm cả chăn lẫn cậu ra ngoài.

Đặt cậu ngồi trên ghế trước bàn ăn, anh khẽ xoa đầu người con trai trước mắt rồi nói tiếp :

- Nếu như muốn để anh nuôi em thì phải ăn uống cho đàng hoàng vào. Anh không thích bị lỗ đâu nha...

Cậu nghe vậy, trừng trừng mắt, không nhịn được mà cấu anh một cái.

Giờ anh 25 tuổi, cậu đã mãi rời xa...

Anh đau lòng cười nhạt :

- Haha. Em lại đổi ý nữa rồi nhỉ. Nửa đời sau này, anh vì em mà lỗ cả trái tim rồi.

Lời nói vừa dứt, nước mắt anh khẽ lăn dài. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ có tên người con trai anh thương, lau đi những giọt thủy tinh yếu đuối, rồi xốc lại tinh thần. Trước khi rời đi, anh đã cười thật tươi, một nụ cười như mang trong mình cả mùa hạ.

« Giữa biển người vô tận, số phận ta trớ trêu trùng nhau thuở đầu xuân, để rồi làm ta đau đớn khi nhận ra ta phải rẽ ngang nơi cuối hạ... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro