Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hết sức bàng hoàng khi nghe ba mình nói như vậy, cậu cũng ra sức phản đối. Cuối cùng ba cậu cũng ra điều kiện nếu cậu không đồng ý ông sẽ không cho cậu thừa hưởng gia tài, cậu cũng kiên quyết không nhận và dọn ra ngoài ở. Cậu tưởng như vậy là yên ổn rồi , nhưng không ngờ bão lại tới. Từ sao khi cãi nhau với ba cậu , cậu cũng dọn ra ở với anh những tưởng ông ấy không làm gì nữa . Nhưng không ông ấy đã tìm tới anh yêu cầu anh buôn tha cho cậu ấy. Ông chỉ mong muốn cậu có thể cưới vợ sinh con như bao nhà bình thường khác, không muốn anh ngán chân cậu ấy trên đường tương lai . Sao khi anh trở về thì anh như người mất hồn vậy cứ suy nghĩ anh và cậu yêu nhau thì có gì sai đâu, nhưng anh lại nghĩ những lời ông ấy nói cũng đúng làm cha mẹ ai muốn con mình đi yêu đàn ông . Mà đàn ông thì làm sao sinh được con, mà Nhất Bác chỉ còn mình ông là người thân, còn anh thì chẳng còn ai cả vậy thì anh cũng nên để cậu trả hiếu cho ba mình không muốn vì anh mà cậu mang tiếng bất hiếu. Anh chuẩn bị quần áo vào vali xong xuôi, xuống bếp nấu một bữa cơm toàn món cậu thích cũng coi như lần cuối anh nấu cho người anh yêu, đến 6 h cậu vẫn chưa về anh để lại mảnh giấy bảo cậu hãy quên anh đi. Khi cậu quay về không thấy anh đâu cứ tưởng anh đi mua đồ dùng trong nhà, nhưng cậu đợi mãi không thấy anh về và hơi đói cậu xuống bếp thì thấy một bàn thức ăn anh đã nấu sẵn. Nhất máy gọi cho anh thì thuê bao, lúc này cậu mới phát hiện ra mảnh giấy anh để lại. Cậu như phát điên lên vì nhiều cuộc gọi tiếp theo vẫn không được, cậu lao như bay khỏi nhà để tìm anh nhưng tìm mãi cũng không thấy, cậu thử gọi cho một người bạn của anh , cậu ta cũng bảo không biết. Cậu gần như phát điên những ngày sao đó, mọi thứ giống như mơ vậy mới hôm qua
-
-
-
3 năm sau
-
Tại Trùng Khánh
Thư ký Thẩm mời trưởng phòng thiết kế Tiêu lên gặp tôi
Lúc này cả phòng thiết kế đang lên kế hoạch ăn mừng vì bản thiết kế được công ty xây dựng lớn nhất Bắc Kinh thông qua, thì thư ký Thẩm bước vào gọi trưởng phòng Tiêu lên gặp giám đốc .trưởng phòng Tiêu tuần sau cậu đến Bắc kinh để ký hợp đồng với ct xây dựng Ánh Dương Bắc kinh
Lúc đầu Tiêu Chiến kịch liệt phản đối việc đi ký hợp đồng ở Bắc kinh, nhưng vì bên Ánh Dương yêu cầu người thiết kế đến để tiện cho việc chỉnh sửa nên Tiêu Chiến cắn răng mà đi. Một phần vì sợ gặp lại cậu phần cũng muốn biết cậu sống như thế nào, có khi cậu đã có gia đình rồi anh lại thấy đau lòng vì chưa quên được cậu ,
Chuyện gì đến cũng đến, chiều hôm ấy anh ngồi trên chuyến bay đến Bắc kinh, đến nơi cũng hơn 5 h chiều và đến khách sạn ct đã đặc trước đó cho anh. Vì lâu rồi không ngồi máy bay dài nên khi đến khách sạn anh đã thiếp đi lúc nào không biết,. Đến khi bụng đói mới tỉnh dậy trời đã tối, anh tắm rửa thay đồ rời khách sạn nơi này cũng gần ct đối tác và cũng gần trường học cũ . Nên cuốc bộ đến quán ăn vỉa hè ngày trước vừa ăn vừa nhớ chuyện trước kia, ngỡ như mới ngày hôm qua mọi thứ đều đã thay đổi  có khi con người cũng đỗi thay
Tính tiền xong anh lặng lẽ đi bộ về khách sạn, để chuẩn bị vài thứ vào ngày mai  . Mai anh thuận lợi ký hợp đồng anh sẽ về ngay, vì không muốn gặp rắc rối mặc dù rất lưu luyến nơi đây vì cậu vẫn ở đây.
Hôm sau tại văn phòng chủ tịch , thưa chủ Tịch hôm nay có trưởng phòng thiết kế bên ct A ở Trùng Khánh đến để ký hợp đồng với chúng ta thưa chủ tịch
Đưa người đến phòng tôi
Lúc sao thư ký quay lại gõ cửa đưa người vào, lúc đầu anh tưởng chủ tịch ct lớn chắc phải ông già đầu hói bụng bự gì đó ,nhưng không  ôi thôi rồi người không muốn gặp và cũng là người ngay cả trong mơ cũng muốn gặp. Và bây giờ ngay trước mặt rồi thì anh chỉ muốn bỏ chạy cho xong, cậu cũng không ngờ là anh hai người nhìn nhau như trời tròng, thư ký của cậu thấy hai người này là lạ bèn lên tiếng mời trưởng phòng Tiêu ngồi và ra ngoài pha trà mời khách. Lúc này trong phòng còn lại hai người bầu không khí ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu, lúc sao anh lấy lại bình tĩnh xua đi bầu không khí này vờ như không biết và giới thiệu về bản thân
Cậu gần như hoàn hồn lại khi nghe anh giới thiệu, anh thấy cậu ngẩn ra nên anh cẩn thận nhắc lại việc ký hợp đồng . Tới lược cậu lơ anh nói là hợp đồng thì OK nhưng quan trọng là thành ý người đi ký hợp đồng tới đâu. (trong đầu anh nghĩ đây là làm khó dễ cho anh chứ gì)
Anh hỏi lại cậu thành ý như thế nào, cậu bảo anh mời tôi bữa ăn anh thấy như thế nào?
Anh đồng ý và hỏi cậu đi ngay bây giờ hay sao, cậu lại bảo không vội với nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý
Cậu hỏi anh đang vội sao, anh ngước lên nhìn cậu một cái ( thầm nghĩ không vội sao được anh sắp không kềm được cảm xúc muốn hỏi thăm cậu bây giờ ra sao nhưng không dám, với tư cách gì để hỏi) anh vội vàng nói không vội, cậu gật đầu hài lòng nói vậy thì tối mai gặp nhau ở nhà hàng X bảy giờ tối gặp . Bây giờ cậu có cuộc họp cổ đông phải rời đi, anh cũng xin phép ra về trên đường về anh luôn nghĩ đến cậu có phải cậu hận anh lắm không. Vì trong giọng nói của cậu không còn dịu dàng như trước
Đang miên mang suy nghĩ về cậu không biết anh về nhà bằng cách nào, thả mình lên chiếc giường nhỏ bé chỉ vừa cho một người, suy nghĩ về em ấy. Thì cũng sắp đến giờ hẹn, sau khi chuẩn bị xong anh bắt đầu đi bộ đến nơi hẹn vì từ nhà đến nơi hẹn cũng không xa lắm
Đến nơi hẹn thì cậu ấy chưa đến anh ngồi đợi và gọi cho mình ly nước lọc, bảo với phục vụ đợi người đến rồi mới gọi và anh ngước lên thì cậu cũng đến. Đợi cậu ngồi xuống ghế anh đưa cho cậu menu, bảo cậu ăn gì cứ gọi. Còn cậu từ lúc bước vào luôn nhìn về anh, khi nghe anh nói vậy thì trong lòng rất đau vì cậu nghĩ anh sau không gọi cho cậu nhưng món cậu thích như xưa. Nhưng tay vẫn cầm menu lên và bắt đầu chọn những món ăn anh thích, và để xem phản ứng của anh ra sao. Và đúng như cậu nghĩ khi phục vụ mang thức ăn lên, anh hết sức ngạc nhiên cậu liền nghĩ xem ra anh vẫn còn nhớ về cậu
Khi phục vụ đi , anh bạo gang hỏi cậu một câu sao không gọi món mình thích mà lại gọi những món này. Cậu cười nhếch mép hỏi lại anh, sao anh không chọn những món em thích như xưa.
Lúc này anh sượng trân người không biết trả lời như thế nào, trong lúc chưa trả lời câu hỏi của cậu thì cậu đã đưa mặt mình tới sát mặt anh hỏi sao anh không trả lời
Anh bối rối nói theo thời gian không biết cậu có còn thích như trước kia không sao anh biết được, khi nghe anh nói vậy cậu thật sự đã bùng phát nói anh đã có người mới rồi nên quên rồi chứ gì. Anh ngơ ngác nhìn cậu, rồi cũng bình tĩnh đáp lại lời của cậu có hay không thì liên quan gì tới cậu. Bây giờ thì cậu không còn kiềm chế được nữa rồi, một tay bóp chặt khớp hàm nhìn thẳng vào mặt anh bảo anh nói lại lần nữa xem. Anh cũng biết được cậu đang không vui nhưng phải trả lời như thế nào đây, đợi mãi không thấy anh trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello