Lời hồi đáp của bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Thiên Yết gặp Cố Nhược Vũ cũng là ngày đầu tiên của lớp 10. Hai người cùng đi học muộn.

Từ trước đến giờ, Thiên Yết luôn là học sinh gương mẫu. Mẫu giáo không bao giờ khóc nhè hay trốn ngủ trưa. Lên cấp 1 luôn đi học đúng giờ và về nhà ngay sau giờ học. Tới cấp 2 thì luôn soạn bài vở đầy đủ - cái tuổi mà bọn con trai đã bắt đầu biết vào net hay trốn học đi đá bóng. Vậy nên đến năm cấp 3 này, truyền thống học sinh gương mẫu ấy vẫn được gìn giữ.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên của cấp 3 liền một phát đi muộn, ngược lại với truyền thống.

Ngày hôm nay có thể nói là một ngày khá tồi tệ với Thiên Yết. Cậu chắc chắn rằng tối qua trước khi đi ngủ đã đặt báo thức vào năm rưỡi sáng. Trống vào lớp là bảy giờ nên trường sẽ đóng cổng vào bảy giờ mười. Thiên Yết đặt đồng hồ vào năm rưỡi để tiện cho việc kiểm tra lại bài vở. Ai ngờ cái đồng hồ khốn nạn không kêu, làm cậu sáu giờ ba tư mới bật dậy khỏi giường. Hại cậu bỏ cả bữa sáng mà chạy một mạch ra bến xe buýt. Ấy vậy mà cậu lại phát hiện không mang theo thẻ tháng bèn bắt taxi đến trường.

Vận xui vẫn chưa hết, đường vào trường lại cấm xe cơ giới. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Yết luôn lấy bài vở làm đầu nên sức khỏe và khả năng chạy đường dài của cậu là tỉ lệ thuận với nhau. Và tất nhiên là một phát đến muộn ngay ngày đầu cấp ba.

Vào cái thời khắc bế tắc ấy, Thiên Yết gặp Cố Nhược Vũ.

"Cũng đi học muộn à?"

Khác với con mọt sách Thiên Yết. Cố Nhược Vũ là một cô gái cá tính và không thích bị ràng buộc tuy vậy, ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết về Cố Nhược Vũ lại không được tốt lắm. Thiên Yết cho rằng Cố Nhược Vũ là một học sinh cá biệt.

Cố Nhược Vũ tuy mới là học sinh cấp ba nhưng đã biết nhuộm tóc. Mái tóc đen óng mượt của cô đã bị nhuộm thành màu xanh lam. Từ đỉnh đầu xuống phần đuôi tóc mỗi lúc một đậm dần mà Thiên Yết lại chúa ghét mấy kiểu người nhuộm, xỏ và xăm.

Không chỉ vậy, bất chấp việc mình mặc váy ngắn, Cố Nhược Vũ một tay xách cặp, một tay bám vào viên gạch lồi ra ở tường mà lấy đà trèo lên đỉnh tường nhưng lại ngồi xổm chìa tay xuống:

"Trèo lên đi"

Thiên Yết không muốn ngay ngày đầu tiên đi học đã trốn nên bất đắc dĩ nắm lấy tay cô trèo lên. Cái khoảnh khắc nắm lấy đôi tay trắng ngần ấy, Thiên Yết cảm thấy toàn thân như có một luồng hơi ấm truyền qua, cái hơi ấm mà đã lâu cậu chưa được cảm nhận.

......

Cố Nhược Vũ và Thiên Yết cùng đi học muộn. Thầy giáo điểm danh chỉ thiếu hai người nên khi thấy hai học trò đi vào lớp, thầy liền bảo:" Nếu tôi không nhầm thì em tóc xanh là Thiên Yết còn em tóc đen chính là Cố Nhược Vũ phải không? "

Cố Nhược Vũ liền lễ phép thưa: "Thầy ơi, thầy nhầm rồi. Em tóc xanh, em là Cố Nhược Vũ còn cậu ấy tóc đen, cậu ấy mới là Thiên Yết".

Thầy giáo gật đầu ra chiều chí lí lắm: "Nãy thầy điểm danh đến tên ai thì phải đứng lên cho cả lớp nhìn mặt. Vì em đến muộn nên mới xảy ra sự nhầm lẫn như vậy. Lần sau không được đến muộn nữa biết không? "

"Vâng ạ. Vâng ạ". Cả hai người đều lễ phép gật đầu.

"Nhân tiện, tôi là Lý Hải, là chủ nhiệm của lớp này. Hai em mau về chỗ đi"

Bàn thứ ba dãy thứ tư chỉ có một cậu trai tóc đen ngồi, Cố Nhược Vũ nhanh chóng ngồi vào vị trí đó.

"Cố Trạch Dương, sao đi học mà không gọi em hả?". Cố Nhược Vũ tức giận dẫm vào chân Cố Trạch Dương một phát.

"Em ngủ say như gấu Bắc Cực ngủ đông vậy. Chẳng lẽ muốn anh đứng đó gọi để đi học muộn chung à?". Cố Trạch Dương ngồi bên cạnh, nghe tiếng Cố Nhược Vũ nhưng không thèm liếc nhìn, bị dẫm vào chân cũng không có phản ứng, chỉ nhẹ nhàng cất cuốn sách đang đọc vào cặp, nhàn nhạt nói.

"Anh....". Cố Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi không phản bác được gì, tức giận cú một phát vào đầu Cố Trạch Dương khiến thầy Lý cũng phải quay xuống nhắc nhở.

"Bạn học Nhược Vũ, không được bắt nạt bạn cùng lớp".

"Thầy, em là đang chấn chỉnh lại anh trai....". Cố Nhược Vũ uất ức nói nhưng thầy Lý vẫn chỉ bảo: "Không được bắt nạt bạn cùng lớp"

"Thầy...."

Lần này, thầy Lý bỗng đi xuống lấy sổ điểm danh gõ vào đầu Cố Nhược Vũ cô mới an phận mà ngồi xuống.

Sau này, Thiên Yết mới biết Cố Trạch Dương và Cố Nhược Vũ là hai anh em sinh đôi. Do cha mẹ thường xuyên bận rộn nên chỉ có hai người họ ở với nhau.

Ngồi ngay sau bàn của Trạch Dương và Nhược Vũ là một cậu trai tóc vàng mắt lai, đoán chắc là con lai nên Thiên Yết có vẻ không muốn ngồi xuống.

Cậu nghe nói rằng mấy đứa con lai thường rất háo thắng.

"Thiên Yết, em xuống ngồi cạnh Leo đi, không cần ngại". Thấy Thiên Yết cứ ngần ngừ không chịu xuống dưới, thầy Lý cũng lên tiếng nhắc nhở.

Leo là con lai Á Âu. Tên cậu ta như vậy sở dĩ do cậu ta là cung Sư Tử mà Sư Tử khắc Thiên Yết nên sau này hai ngồi đối đầu nhau khá dữ dội.
......

Ngày hôm sau với Thiên Yết thì còn tệ hơn nữa. Rõ ràng hôm trước vừa về đến nhà cậu đã chạy về phòng làm hết tất cả bài tập nhưng ngay sau đó, trên TV chiếu chương trình Khoa Học và Tự Nhiên mà cậu rất thích xem nên quên mất không soạn lại sách vở. Vì thế mà hôm nay, khi thầy Lý đi kiểm tra bài tập, cậu không biết phải nói thế nào vì cậu luôn tự nhủ rằng 'quên vở là lý do tốt nhất cho những người chưa làm bài tập'.

Thầy Lý bước đến bàn của cậu, không thấy vở bài tập đâu bèn hỏi: "Thiên Yết, vở của em đâu?"

Đang định thú thật mọi chuyện thì tiếng nói trong trẻo đằng sau vang lên:" Thưa thầy, thật ra hôm qua Thiên Yết đã làm hết bài tập từ ở trường rồi nên em mới mượn về tham khảo mà để quên mất". Sau đó, cô đưa vở của mình ra cho thầy kiểm tra: "Thầy nhìn xem, em làm được hết bài là nhờ cậu ấy đó. Thầy đừng hiểu nhầm, em chỉ tham khảo thôi chứ không chép đâu"

Quả nhiên, bài tập của cô rất đầy đủ, ngoại trừ việc làm hơi tắt thì không có vấn đề gì khác, thấy vậy, thầy bèn quay sang nói với Thiên Yết: "Thiên Yết, lần sau có gì cũng cứ nói cho thầy biết, thầy luôn tin tưởng học sinh mà" sau đó quay qua Cố Nhược Vũ: "Nhược Vũ, em nhớ đem vở trả cho Thiên Yết nhé. Mượn vở phải nhớ mang trả chứ"

"Dạ". Cô vui vẻ trả lời rồi ngồi xuống.

Sau hôm đó, Cố Nhược Vũ và Thiên Yết thân thiết hơn hẳn, Thiên Yết đi đâu y như rằng Cố Nhược Vũ có ở đó. Riết thành quen, mỗi lần không thấy "cái đuôi" theo sau, Thiên Yết đều nhắn tin hỏi: 'Làm sao đấy?'.

......

Tối ngày 23 tháng 12, Thiên Yết nhắn tin cho Cố Nhược Vũ.

Thiên Yết: Mai đi chơi Giáng sinh không?

Cố Nhược Vũ: Đi đâu?

Thiên Yết: Trung tâm thành phố.

Cố Nhược Vũ: ok <<icon cười>>

Thiên Yết: bảy giờ, bến tàu điện ngầm.

Cố Nhược Vũ: ok ok.

Khoảng bảy giờ hai mươi sáng 24, Cố Nhược Vũ mặc quần bò đen và áo, bên ngoài khoác blazer hớt hải chạy đến, vai đeo chiếc túi xách to, chân đi đuôi giày đen mà sáng sớm hôm nay Cố Trạch Dương tặng cho.

"Chờ lâu rồi". Cố Nhược Vũ thở không ra hơi, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nói.

"Cậu có tí khái niệm nào về thời gian không hả?". Thiên Yết quở trách, lấy tay cú đầu cô một cái.

Thiên Yết hôm nay cũng soái quá đi. Hắn một thân sơ mi trắng lịch thiệp, bên ngoài mặc thêm chiếc áo len đen và áo khoác dáng dài đen nốt. Hắn mặc chiếc quần bò đen và đeo khăn len trắng.

"Trời lạnh thế này mà mặc ít thế". Hắn quở trách cô nhưng tay vẫn tháo khăn quàng của mình đeo lên cổ cô.

"Cô hậu đậu thế này không hiểu sao tên Leo lại thích được".Hắn tặc lưỡi, khó chịu ra mặt mà nói.

Leo đúng là thích cô thật. Vì để ngồi cạnh cô mà hắn nói mắt mình kém, thầy Lý đương nhiên là biết ý đồ của cậu học sinh này, bèn đổi chỗ cô và cậu ta, thành ra là Thiên Yết hắn lại được ngồi cạnh Cố Nhược Vũ.

Leo cũng đã tỏ tình với cô hai lần nhưng cô đều từ chối với lý do đã có người trong mộng nhưng nhất quyết không chịu nói ra đó là ai.

"Thì kệ tôi chứ". Cố nhược Vũ lè lười vào cái bản mặt 'soái ca' mà cô xem là 'thối tha' của Thiên Yết, hỏi ngược lại hắn: "Lẽ nào ông ghen sao?"

"Ai...ai thèm ghen chứ. Đồ ngốc!". Thiên Yết xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Không biết có phải Cố Nhược Vũ hoa mắt không nhưng cô thoáng thấy mặt của Thiên Yết đỏ lên. Đáng yêu chết mất!

Thiên Yết và Cố Nhược Vũ kéo nhau đi chơi tại trung tâm thành phố sầm uất. Đến khoảng 10 giờ tối mới về đến nhà.

"Này, tặng cô". Đứng trước cửa nhà Cố Nhược Vũ, Thiên Yết đưa ra một hộp quà nhỏ bọc giấy  xanh gắn nơ vàng. Hắn ấy vậy mà lại biết cô thích hai màu này.

"Cảm ơn". Cố Nhược Vũ cười thật tươi. "Quà của tôi vẫn thiếu chút ít nữa, tôi tặng sau nhé". Cô nói rồi đẩy cửa chạy thật nhanh vào nhà.

Thiên Yết đứng ngoài mà mặt đỏ gay. Cô ngốc này cũng muốn tặng quà cho mình???

......

Từ sau hôm giáng sinh, Cố Nhược Vũ không còn đi học nữa. Từ hôm cô nghỉ đến giờ cũng đã được 12 ngày. Đột nhiên, thầy chủ nhiệm Lý Hải thông báo Cố Nhược Vũ đã rút học bạ, sau này sẽ không đến trường nữa.

Hắn nghe mà không tin vào tai mình. Có chuyện gì vậy chứ?

Chiều ngày mà hắn nghe tin cô nghỉ học, hắn tức tốc chạy đến nhà cô. Nhưng....

Rạp đám ma.....

Tiếng kèn....

Tiếng khóc......

.....Và bức ảnh cô gái với mái tóc xanh dương cười rạng rỡ trên chiếc bàn thờ lạnh lẽo.....

Hắn không tin vào chính đôi mắt mình, những gì hắn đang nghe thấy không phải sự thật, nhưng gì hắn nhìn thấy đều là ảo giác....đúng không?

Thiên Yết đứng như trời trồng trước cửa nhà Cố Nhược Vũ cho đến khi Cố Trạch Dương trông thấy. Hắn thấy bóng dáng anh ta chạy vội vào mà và cầm ra hộp quà bọc giấy gói trắng.

"Này". Anh chìa hộp quà ra trước mặt cậu, Thiên Yết ngước đôi mắt vô hồn nhìn nó.

"Nhược Vũ bảo nhất định phải đưa cho cậu". Trạch Dương nhàn nhạt nói: "Con bé sống với căn bệnh ung thư máu này cũng được gần 17 năm rồi. Từ khi gặp cậu, một lần nữa tôi lại thấy nó cười rạng rỡ như thế. Nhược Vũ thích cậu, tôi có thể nhận ra, mọi ánh mắt, cử chỉ, lời nói của nó khi nói về cậu tất cả đều rất thuần khiết và tràn đầy yêu thương".

"Sống chết có số. Nhược Vũ mắc ung thư máu bẩm sinh. Phải ghép tủy. Tủy của tôi tương thích với nó nhưng sau khi ghép xuất hiện hiện tượng đào thải. Không ai làm gì được....". Cố Trạch Dương cứ nói tiếp mặc kệ Thiên Yết có đang nghe hay không. Đó là sự thật! Cậu không muốn trốn tránh. Cậu phải thay nó chăm sóc cho ba mẹ, cho bà nội....

"Hôm giáng sinh, nó đến muộn do phải nằm truyền nước...Hôm đó, chỉ vì muốn đi chơi với cậu, nó phải truyền tất cả 5 chai. Sau khi về phải truyền thêm hai chai nữa nhưng nó vẫn ngồi trên giường, vừa truyền nước, vừa đan khăn. Nó muốn tặng cậu". Cố Trạch Dương nhớ lại bóng dáng em gái cậu ngày hôm đó, dù không khỏe nhưng vẫn cố gắng ngồi đan, cẩn thận từng đường một. Cứ một lúc lại nhìn cái khăn mà cười ngốc.

"Ngày 26, nó phẫu thuật. Ngày 27, nó nhìn tôi rồi hỏi Em sẽ khỏe lại đúng không?. Ngày 28, xuất hiện hiện tượng đào thải. Ngày 29, nó khóc, nó nhớ cậu, muốn gặp cậu và rồi ngày 30, nó vĩnh viễn ra đi. Nó rời bỏ tôi, rời bỏ mọi người, rời bỏ cuộc sống..." Cố Trạch Dương bỗng thấy mặt mình vừa có thứ nóng hổi chảy qua, cậu đã khóc, khóc thương cho cô em mình yêu thương nhất, khóc trước sự bất lực của bản thân.

Thiên Yết không đứng vững nổi nữa. Hắn quỳ xuống, ôm chặt hộp quà của cô trong vòng tay mà gào khóc. Người con gái hắn yêu thương hết mực sao lại ra đi khi chưa gặp hắn lần cuối?
......

"Thiên Tổng, chúng ta vừa nhận được thông báo đã ký được hợp đồng với nữ minh tinh Cố Nhược Vũ và hoàng tử dương cầm Leo. Có họ, quảng cáo sản phẩm mới của Thiên Thị sẽ rất nổi trội"

Thiên Yết nhìn tấm ảnh hồ sơ của nữ minh tinh trên tay, nhưng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra không kiểm soát được. Sao cậu lại khóc? Sao lại thấy thân thuộc đến thế?

Đây là "lời hồi đáp của bầu trời"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro