Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nhiều năm, lòng cô như nguội lạnh, đêm đêm sầu đơn lẽ. Tối đêm đó cô lục lại những kỉ vật,cô đã nhìn thấy một lá thư,cô chợt nhận ra bức thư này đã lâu lắm rồi, cô đã để nó vào một quyển sổ của riêng cô. Đó là ngày mà cô từ chối anh, anh đã gởi cô bức thư này : nghĩ tới cô lại không kiềm lòng được mà rơi nước mắt
Cô từ từ mở lá thư ra, đúng là chữ viết của anh, vẫn vẹn nguyên thế này
      ______   Gửi em (Mỹ Mỹ)  _____
Này em! Cô gái của tôi.
Tôi và em, chúng ta đã từng yêu, từng hạnh phúc, từng buồn đau, từng dốc cạn niềm tin để đặt lên một mối tình mà bản thân xem là tất cả, để rồi nhận lại là đôi ngã đường đi. Nhưng dù sao thì đó cũng là quãng thời gian đẹp của tuổi thanh xuân. Em nhỉ?

Hiện tại giữa cuộc đời vội vã này, chúng ta vô tình khẽ chạm ánh mắt nhau, tôi nhìn em lâu hơn một nhịp, em mỉm cười nhìn tôi sâu hơn một chút, chúng ta tìm thấy nhau giữa những bộn bề cuộc sống.

Em lo hoài về quá khứ chẳng vẹn nguyên
Tôi tâm hồn khiếm khuyết thiếu bình yên.
Ta nắm tay nhau giữa cuộc đời dư phiền muộn.

Nhưng hiện tại tôi thương em và ngược lại, tình cảm lúc này chẳng phải là em hứa sống chết cùng tôi, hay là tôi vứt bỏ tất cả để được bên em. Mà là chúng ta đến với nhau bằng sự bình yên vốn có ở trong mình,bằng sự lặng lẽ quan tâm. Không cuồng nhiệt, chẳng hờ hững, nó sẽ cùng ta vẽ nên một bức tranh thanh đạm cho cuộc sống.

Tôi biết sẽ có đôi lần, thậm chí nhiều lần tôi và em sẽ lớn tiếng với nhau về một vấn đề không vừa ý, nhưng dù thế nào xin cũng đừng nghĩ đó là ghét bỏ,là không thương. Tranh cãi để tôi và em hiểu nhau, chỉ ra thiếu sót để cả 2 cùng hoàn thiện. Tôi chỉ muốn trước khi em muốn buông bỏ thì hãy nghĩ đến những ngày đầu mình nắm tay.

Và nếu có đôi lúc tôi thất bại hay bơ vơ giữa dòng đời, hãy để lại dòng tin: “Về nhà thôi anh” vậy là đủ để tôi biết bản thân mình phải làm gì.

Cuộc đời không hứa hẹn dài lâu, chẳng dám nói cho em cuộc đời bình yên, nhưng bên tôi em sẽ có những phút giây yên bình.

Thật ra là tôi biết không phải em không muốn yêu một ai nữa, mà vì những đổ vỡ đã qua khiến em nhất mực dè chừng...Đã từng trãi qua những đau khổ, đã từng thấm thía vị mặn của nước mắt, vì thế em không muốn thêm một lần phải đối mặt với rời bỏ, chia ly...

Cô gái nào dù mạnh mẽ và độc lập đến đâu, cũng muốn tìm được một người hiểu mình, trước tiên là để chia sẻ, cảm thông, sau đó là để an tâm dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Nhưng hạnh phúc đến với người mang trong mình vết thương còn mới sẽ khó khăn hơn, bởi vương vấn và nỗi buồn vẫn luôn giày vò trong tâm trí.

Cũng không phải là không có ai để ý đến em, chỉ là em vẫn chưa hoàn toàn quên cái cách mình bị bỏ mặc phũ phàng, chưa thể hoàn toàn chấp nhận rằng niềm tin cũng có ngày bị đánh đổ...nên em chưa đủ tự tin để đưa tay lên nắm một bàn tay đang đợi. Hoặc cũng có thể, thâm tâm em cảm nhận rằng người kia dù có thương em nhưng đã không phải là một nửa của mình thì dù có cố gắng em cũng không thể chấp nhận được họ. Đơn giản là em không muốn dối mình, gạt người. Em hiểu cái cảm giác yêu từ một phía nó tủi thân thế nào...

Vậy nên có lẽ em cần thêm một chút thời gian để có thể hoàn toàn cân bằng lại cuộc sống. Em cần xây dựng lại niềm tin và bù đắp lại hi vọng bên trong mình. Em cần phải thành công hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, để có thể tự tin hơn đối diện với cuộc đời. Rồi một ngày nào đó chắc cũng không xa, em sẽ hân hoan nở một nụ cười để đón chào hạnh phúc.

Rất nhiều người mang trong mình một mối tình khắc cốt ghi tâm, và đa phần trong số đó, là dang dở.

Tuổi trẻ mà, không phải ai cũng may mắn tìm được một người khiến mình nhớ đến điên cuồng, si mê đến ngây dại, chỉ muốn dành tất cả những gì mình có cho người đấy, sống trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp nhất bên người ấy. Vì vậy nếu đã gặp được rồi là mù quáng lắm, cứ thế là yêu thôi, như thể thế gian này chỉ có mỗi hai người biết vị mùi của hạnh phúc.

Nhưng cũng vì tuổi trẻ mà, nên chỉ nhắm mắt mà trao đi, đến khi nhìn lại thì bản lĩnh chưa đủ lớn, bao dung chưa đủ nhiều, thấu hiểu chưa đủ sâu, ý hợp tâm đầu cũng chỉ là một vài khoảnh khắc. Đến khi phải đưa ra những quyết định bước ngoặt, thì người nọ lại chẳng chọn mang người kia theo cho tới cuối cuộc đời.

Ai đó nói rằng "tình chỉ đẹp khi không trọn vẹn", điều này thật đúng. Chính bởi không trọn vẹn nên người ta không thể hoàn toàn quên được nhau. Thậm chí còn nhớ về nhau bằng những ký ức đượm màu oán hận. Đã từng nghĩ rằng suốt đời không bao giờ gặp và yêu ai như vậy nữa...Nhưng cũng vì thế mà không thể phủ nhận rằng, sẽ không còn có ai làm mình hạnh phúc như vậy nữa, không ai khiến mình cười cười khóc khóc như vậy nữa, không một ai làm cho mình nông nổi đến bất chấp mọi điều như vậy nữa...

Rốt cuộc sau tất cả vẫn là thương. Thương một người từng hứa nhưng lỗi hẹn mất rồi, thương một người ngỡ là cả một cuộc đời, nhưng rồi chỉ còn là một cái bóng mù mờ trong kí ức.
Em sẽ nhớ tôi phải không????
Tôi chờ
             ____Từ người thương em____

Cầm lá thư trên tay cô khóc nhiều lắm, khóc cho bản thân, khóc cho số phận, khóc cho tình ta và khóc cho cả anh và cô.
Nhưng anh nào biết, khi đêm buông xuống, giọt sương lạnh lẽo, nằm trên chiếc giường của mình,cô luôn nghĩ về quá khứ và cô rất muốn gọi cho anh nói cho anh nghe:
Em buồn, hôm nay em chẳng ổn.
Em có nhiều tâm sự chôn giấu trong lòng
Em cảm thấy trong lòng em giờ đây thật sự trống rỗng, cái cảm giác rỗng đến rối bời.
Em đã có những ngày lòng em thật sự bộn bề, nên em luôn dành hết mọi khoảng thời gian của thanh xuân để mà có thể sắp xếp lại cái mớ hỗn độn đó trong lòng và vùi đầu vào công việc
Em luôn cảm thấy bất an, khó chịu trong lòng, nên vì thế những lúc em buồn phiền điều gì đó em không thích kể lễ với bất kì một ai và khi người khác có hỏi han rằng em có ổn không? Em cũng chỉ cười và gật đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác yếu đuối vô cùng, lòng không một chút nào cảm thấy bình yên.
Em đã quá chán nản với cuộc sống này rồi, chẳng có một tí động lực để em bước tiếp, cũng chẳng còn có một lí do nào để em có thể mạnh mẽ mà chịu đựng được nữa.
Em không muốn phải buồn, vẫn phải cứ khóc như một đứa vô dụng chẳng làm được tích sự gì. Cứ có cảm giác nhói đau trong lòng là em cứ khóc, khóc thật nhiều, khóc đến sưng vù mắt rồi cứ thế em lại tự trách bản thân mình ở một cái nơi quen thuộc nào đó, lân la đến tận khuya mới ngủ,kèm theo những suy nghĩ khiến em nặng đầu hơn.
Và ngay lúc này em cần anh bên cạnh.
Và Em muốn gặp anh....

Anh biết không Long, cái ngày em cố chấp,em từ chối anh thật ra tâm tư em khi đó rối bời. Nói đúng hơn là em sợ. Em sợ là anh chỉ đang nhất thời và sợ cái kết của chúng ta sẽ như năm anh 20 tuổi em 17 tuổi.
Còn ngay thời điểm đó anh từng đổ vỡ trong hôn nhân và em cũng vậy. Sau Anh không chọn Cô gái khác tốt hơn em để yêu mà anh lại ngõ lời với em.  Nhiều suy nghĩ trong đầu em lắm, nhưng rồi em cũng phải thốt ra " Khó lắm Anh à"
Còn hiện tại Anh đang sống hạnh phúc phải không??? Chỉ có em là đơn độc nhưng chắc chắn là anh đang hạnh phúc chứ không phải là danh nghĩa hay bổn phận nhé
Tuy chẳng nên duyên nhưng chúng ta sẽ như lời anh nói: "vô tình khẽ chạm ánh mắt nhau, anh nhìn em lâu hơn một nhịp, em mỉm cười nhìn anh sâu hơn một chút" được không.....

___A&E Cố thương, nhưng là thương trong vô vọng ___

           *******************
Hôm sinh nhật cô ấy hôm nay xem lại vẫn thấy vui😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro