Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần kí ức trong Anh chính là em,vậy mới nói,anh đã từng nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn kiếp này. Anh đã từng nghĩ khi yêu thì không có gì là sai hay ngu ngốc cả, nhưng thời gian trôi qua đã cho anh thấy tất cả đều ngược lại. Chúng ta cuối cùng cũng đã mất nhau,em dần trôi vào một góc của quá khứ,dĩ vãng nặng nề khó quên trong anh.

Người ta bảo khi yêu thật lòng một người thì sẽ không bao giờ thấy hối tiếc. Nhưng đối với riêng anh, có phải anh ích kỷ lắm không em,anh thật sự hối tiếc. Tiếc cho thời gian và những đều mình cho đi, rồi bây giờ lại trắng tay,tiếc cho quá khứ,tiếc gì anh không thể giữ em bên cạnh. Dù em chính là thanh xuân của anh, dù trong thanh xuân của anh luôn nổi bật hình bóng của em nhưng chúng ta không thể bên nhau làm cho nó mang một màu xám đầy ưu buồn.

Tuy vậy, chúng ta đã từng đi qua đời nhau, từng yêu nhau sâu đậm. Em cũng từng yêu anh, như bao lần em nói phải không Mỹ ??. Chỉ là chúng ta không phải là mảnh ghép còn lại thật sự dành cho nhau,và gặp nhau cũng không đúng thời điểm. Dù đúng người, sai thời điểm thì thử hỏi bi kịch thế nào ai hiểu không??

Rồi những câu như chúc em hạnh phúc, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc em nhỉ. Chỉ là không thể hạnh phúc cùng nhau như anh từng hi vọng... Nói ra những câu nói ấy đau lòng lắm em ơi.

Khi đã mất nhau rồi, vì còn tiếc nuối,vì còn thương. Thương cho những kỉ niệm cả 2 cùng có,tiếc cho những đều chưa thể cùng em thực hiện. Rồi bởi vì chữ tiếc,chữ thương đó nên anh không thể nào dứt khoát rời xa em được. Rồi đầy ấp sự luyến tiếc,không thể chấp nhận nổi việc mất nhau. Cuối cùng em lại bên anh với danh xưng " Bạn bè".

Đã yêu em,anh tự dặn mình, thương một người,yêu một người,khi mất đi rồi quả thật quá đau đớn,đau nhiều thế này nên đừng bao giờ quên.

Người yêu cũ ơi,cho phép anh gọi ba từ quí giá này,dù trước kia chúng ta có thế nào đi nữa. Vì một khi đã yêu thật lòng thì em vẫn mãi là người anh thương hoài như thế khó có thể buông bỏ

Buông bỏ thế nào được,khi trong tim vẫn còn có em, vẫn không ngừng muốn quan tâm,dõi theo em,chẳng cầm lòng nỗi khi em hỏi thăm,hẹn gặp gỡ. Lí trí chẳng thắng nỗi con tim, khi đứng trước em anh chẳng thể cầm lòng,chẳng thể từ chối dù đã bao lần nước nước mắt rơi,bao lần tổn thương và rung động.

Thời gian chúng ta bên nhau có thể không dài, nhưng đủ để em nhớ đúng không....Thời gian đó chính là thanh xuân,em cũng là thanh xuân. Để đến lúc em đi mất,thanh xuân của anh cũng qua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro