1(>_=)[Đoản][H] Tình Nhân Của Quỷ Vương Là Giáo Chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống lĩnh hắc bạch, mày kiếm thanh trầm, dũng tuệ vô song..

Những cụm từ mà đám dân trên phố miêu tả Quỷ Vương Kim trong đáy mắt ngập tràn ái mộ sáng tự sao trời. Vì nhờ phước của Ngài mà dân chúng muôn thu no ấm, thế sự an nhiên..

Đôi mày kiếm nhếch lên lấp cả hơi thở của bao kẻ dưới ngai ngọc, họ dập đầu tuân kính chờ Ngài trách phạt. Quỷ Vương hất một đạo ngân quang, đánh bay hết đám hạ thần vô dụng, Ngài hạ mắt đến sàn điện vẫn còn la liệt lạnh giọng:

- Đám đại thần đó dám động vào lương khô cứu trợ của Bản Vương.. hừ! Ta cứu đám dân đen chứ nào cho chúng hốc... Còn đám vô dụng các ngươi! Còn chờ ta cầm tay chỉ việc à..

Kết thúc khẩu dụ, ngón tay thô to chạm đầu sói trên tay ngai vài hồi thì bọn người trước mắt đều tức thời mất hút, nơi thiền điện lặp lại một mảnh yên tịnh khiến Quỷ Vương toan khép mi dưỡng thần. Bỗng, trên xà điện xuất hiện một cánh quạ đen.

Đôi mắt đen nhánh chơp chớp xác định mục điểm rồi xả cuộn giấy trong mỏ xuống, mảnh thư ố màu ngà đáp xuống mũ quan bằng bạc như đánh thức Ngài. Mảnh giấy được mở ra gấp gáp làm lộ nét chữ rồng bay phượng tọa, vỏn vẹn:

"Đêm nay."

Xem ngẫm có vẻ vô lễ nhưng liền vô độ hợp lẽ trước nụ cười xán lạn của Qủy Vương, Ngài gấp mảnh thư tình rồi nhét vào rương vàng dưới chân. Nắp rương nặng nề hàm chứa vài mảnh giấy tương đương và cả một chiếc trâm cài màu ngọc bích. Chiếc cài đơn giản được tỉ mỉ khắc hai chữ mạ vàng: "Thạc Trân".

Ngài nhấc trâm cài vào trong lòng bàn tay to lớn, thánh thủ vuốt ve một lúc rồi đặt lại vào rương. Khoan đã, không thể không điểm qua việc chạm môi của Ngài lên chữ khắc vàng son trong tâm thức trước khi đặt về chỗ cũ.

Thái dương xuyên qua khung gỗ đánh tiếng rằng trời đã về trưa nhằm cắt đứt nhung nhớ, Qủy Vương nhanh chóng nhấc bước về tẩm điện nghỉ ngơi.

Gió trưa lay lay tay áo đen tuyền đang hưng phấn mà chạm nhẹ từng đóa mẫu đơn đỏ mọng tựa cánh môi đẫm nước mỗi lần ân ái của người kia..

Đêm kéo đến kinh thành nhưng nào lấp được ánh đèn dầu le lói của dân chúng mưu sinh, vầng nhật nguyệt tròn vành vạnh treo tại đỉnh trời dẫn lối cho tà quốc phục xám tro bay bay trong gió lộng. Giáo Chủ đáp đến nền lót đá hoa hình sen nở, bước chân nhẹ nhàng tiến vào tẩm phòng vắng bóng người.

Quái lạ, trải giường hoàn kim vẫn còn phẳng phiu...

Huỵch..

Giáo Chủ làm nhăn trải giường đột ngột cùng với Qủy Vương, đôi môi dày mất kiên nhẫn chạm vào vành mắt nai sâu hoắm âu yếm. Vành môi hé mở làm xuất hiện đầu lưỡi đỏ au, lưỡi của Ngài di dịch trên cánh môi đỏ máu vẫn còn mãi mọng y đúc như hồi ức bao đêm.

Hai kẻ vương giả lột trần mọi rào cản thế tục mà hấp tấp cuồng vọng, hàm răng trắng bóng trên người Giáo Chủ cắn vào lưỡi người kia như trừng phạt việc hấp tấp tấn công. Tức thì, màu huyết nhạt nhòa tràn ra từ khóe miệng Giáo Chủ nhanh chóng thấm vào vải hoàn kim sau đầu nên không cản trở lắm đến buổi hoan ái trăm ngày có một này.

Đêm dài lắm mộng nhưng lại ngắn dần đi khoảnh khắc ngàn vàng chu du trên da thịt đối phương, y bào xám quấn cùng hắc bào thêu chỉ vàng thành một mớ hỗn độn rơi vãi khắp sàn tẩm điện đá hoa..

Ngón tay thon dài đan lại cùng khớp tay sẫm màu phá lệ thô to của Qủy Vương, Giáo Chủ gần như trầm mê thì thào:

- Tên thô kệch nhà ngươi sao lại lỗ mãng như thế.. Ưmm.. chỉ mới qua hai tuần trăng... Â.n..ha, hơ.. ngắn hơn..

Dưới sự thúc mãnh liệt không giảm mặc dù đã nghe lời phàn nàn, Giáo Chủ mệt mỏi nên đành im bặc..

Thân dưới hì hục tìm kiếm khoái lạc chốn hồng trần độc nhất của Quỷ Vương, đôi mắt phượng giương cao mỗi ngày nay nhắm chặt như ngỡ đây là một hồi mộng xuân như bao đêm trường trước. Ngài trả lời ái nhân bằng một đạo ôn nhu:

- Thạc Trân.. A... Thạc Trân chỉ cần khi ta vừa tiết bạch dịch vào người ngươi thì ta lại liền hối hận.. Ân muốn lại một lần thao ngươi đến tử vong. Chúng ta cùng táng trong hình hài ta đang chơi ngươi đến thống khoái..

Thật bại hoại!

Thạc Trân Giáo Chủ vươn tay kéo người ái nhân thô bỉ của bản thân, dân lên đôi môi mọng nhằm nuốt cả hơi thở hỗn loạn vì tình dục Quỷ Vương.

Không gian dâm mỹ nay chỉ còn tiếng kẽo kẹt của giường gỗ đặc chế giữa đêm đen hun hút, ngắn ngủi tựa nhân sinh.

Hết.

Xin chào các bạn đã đến với đoản NamJin mới của mình. Nếu các bạn chưa vote cho mình thì mong các bạn hãy làm ngay nhé.

Hơn nữa, tác giả còn cấp thiết cầu mong, đêm nhung ngày nhớ các bạn độc giả yêu quý gửi bình luận cho mình.

Mong các bạn để lại bình luận nhé.

Bình luận của các bạn là động lực vô cùng lớn cho mình để ra tiếp nhiều đoản khác đó.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro