8 (*w*) Im lặng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh quạt trần mãi di chuyển một cách vô định, nhiệm vụ làm mát cứ như có như không mà phục vụ về hướng đang sôi nổi chuyện trò. Dùng đầu ngón tay đẩy nhanh gọng kính, nhóm trưởng hắng giọng bắn về nhân ảnh phía góc bàn:

- Kim Seok Jin, cả nhóm đang gay cấn mà cậu cứ ngủ mãi thế là sao hử? Cậu thật..

- Im lặng đi!!

Nhóm trưởng đang thao thao thì liền bị Kim học bá chặn họng, dù anh rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn. Vì Nam Joon chính là trụ chính của đống bài tập nhóm khó nhằn này, bọn họ nào dám chọc vào hắn.

Đợi sự lặng yên đã trở lại hành lang tự học, đôi môi dày của Nam Joon mới mím lại cứ như vừa rồi chỉ là khúc lỡ lời, hắn lén lước qua người kia một lúc để chắc chắn rằng Seok Jin vẫn còn trong mộng.

Cuối cùng, đáp án của đống bài tập kia không cần đến đôi mắt hoa đào của Kim Seok Jin cũng đã khơi bày dưới ngòi bút của Kim Nam Joon.

.

.

.

.

.

Cánh điều hòa mang đầy tính chuyên cần mà giảm nhiệt độ của phòng họp, cái rét lạnh trượt qua yết hầu của trưởng phòng kinh doanh vẫn mãi mê báo cáo về tình hình tiêu thụ đầu sách mới nhất. Anh giận dữ vặn nắn bút thuyết trình trước khi đến độ phải thét lên trước mặt trưởng phòng nội dung:

- Kim trưởng phòng, yêu cầu an..

- Im lặng đi!

Cả phòng họp cùng nhau lạnh đi cùng điều hòa, trưởng phòng kinh doanh biết mình đã thất thố nên cũng chưa trở lại được mạch báo cáo, cứ ôm bút thuyết trình mà vặn vẹo quên đời. Bởi vì giám đốc nhà xuất bản, người vẫn mãi chăm chú trên tác phẩm mới nhất đã lên tiếng can ngăn, bọn họ nào dám tự đá đổ chén cơm của mình.

Trông chờ sự lặng thinh tràn ngập phòng họp, Kim Nam Joon phóng tầm mắt về trưởng phòng nội dung Kim Seok Jin rồi cười mỉm. Anh chồm sang miết phần mày mãi chau vào của Seok Jin, người đã được chắc chắn là đã du hành thời không.

Sự thành công vang dội của tác phẩm không cần chờ đến sự chúc mừng của gương mặt tinh xảo của Kim Seok Jin cũng đã được in thêm triệu bản dưới chữ ký của Kim Nam Joon.

Hết.

Mong các bạn bình luận nhiệt tình, mình sẽ trả lời từng cái bình luận luôn.

Nhớ đó, bình luận cái nà. Không là tớ buồn lắm hiu hiu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro