CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II

Cánh cửa bật mở ,hắn đi về phía y .Y trong vô thức lùi về phía sau ,hắn nhìn y từ trên xuống dưới một hồi ,đoạn tay vươn ra nắm mạnh hai cổ tay y đè xuống cái giường trúc ọt ẹt .
-"Sư đệ ,ngươi lại làm loạn gì nữa đây?"
Y cau mày đau đớn, người ở trên nhìn y ,nhìn vào đôi mắt đã không còn nhìn thấy kia, miệng lại đột nhiên bật ra câu hỏi :
-"Tên họ Vân kia ,ta cứ thắc mắc tại sao ngươi lại điên điên khùng khùng gọi ta sư đệ này nọ ,ngươi có phải mất trí rồi hay không? "
Sắc mặt y trầm xuống, hắn một mực nắm búi tóc đen nhánh của y giật lên
-"Hừ ,ba năm rồi, chẳng hiểu sao một người như ta có ngày lại nhớ nhung một tên hầu mù lòa thấp kém như ngươi! Ngươi nói đi ,là tại sao vậy?"
Hắn,nhớ y? Đã bao lâu rồi y mới được nghe lại con người đó nói nhớ y? Mười năm? Mười lăm năm? Y đã không còn nhớ nổi nữa. Y giãy giụa dưới thân hắn muốn thoát ra , nhưng hắn lại ấn đôi môi mình xuống đôi môi khô nứt của y . Nụ hôn ấy không hề dịu dàng như từng cùng hắn ở chốn đào nguyên ngày trước , mà lại nóng rực thô bạo khôn cùng . Đến khi cảm thấy y sắp đoạn khí ,hắn mới chịu buông tha. Y thở hổn hển :
-"Ưm...Dự Khanh, ngươi...chớ làm loạn"
Hắn lúc này đã bị tình dục chiếm hữu ,đôi mắt đỏ ngầu mê loạn nhìn y ,  cúi xuống xé toang bộ quần áo mỏng che người y ra ,lộ ra một khuôn ngực chi chít vết roi vọt cùng những dấu vết hoan ái còn sót lại nhiều ngày trước .Tim hắn chẳng hiểu sao chợt nhói đau ,nhưng hắn bỏ qua cảm giác đó ,cúi đầu cắn lấy phần cổ y ,tay lại sờ soạn phần dưới y . Và không có sự chuẩn bị gì cả ,hắn thô bạo thâm nhập bên trong y . Từng đợt đau nhói khiến y gào lên thống khổ ,dải băng che mắt nhuộm màu đỏ tươi hòa lẫn nước mắt. Nơi đó căng ra hết cỡ như sắp bị xé toạc làm hai nửa. Hắn hữu lực xâm nhập y ,y cố gắng thanh tỉnh ,đem hắn đẩy ra nhưng kì thật y không còn sức chống lại hắn nữa.
-"Dừng...Dự Khanh...ngươi dừng lại...A..."
Hắn đang điên cuồng khuấy động bên trong y,đâm vào rút ra như điên, lúc cao hứng còn cho thêm y một cái tát mạnh. Để rồi, hắn bắn vào bên trong y .Hắn nằm xuống người y thở hổn hển ,lúc lâu sau mới rút ra.
Tay y bấu chặt giường trúc ,đôi môi bị bản thân cắn đến đầy máu . Hôm nay có vẻ hắn không vui gì mấy ,cho nên gương mặt hắn nổi những gân xanh ,đôi mày nhíu chặt .Tuy không nhìn thấy được, nhưng lại cảm nhận được rất rõ. Y lấy đôi tay mình vuốt vuốt mi tâm của hắn, thì thào vô lực :
-"Hôm nay có chuyện gì làm đệ buồn chăng?"
-"Ừm ,Ninh Quý Phi nói muốn gả cháu gái cho ta ,ta không thích ả"- Hắn xụi lơ, nhưng sự vuốt ve của y đã làm cho hắn bớt buồn bực đi rất nhiều. Y lại dịu dàng :
-"Nạp nhiều thiếp thất ,khai chi tán điệp là điều nên làm ,đệ đến nay còn chưa có con nối dõi nữa mà"
-"Ai bảo với ngươi là ta không có con nối dõi? Nhạn nhi mang thai rồi, ta sắp làm phụ thân rồi, ngươi nghe thấy chưa?"
Hắn tức giận xoay người, lời nói đó làm y ngẩn ra lúc lâu mới thở dài :
-"...À ,thì ra Nhạn phu nhân đã có thai ,là ta hồ đồ rồi "
Hắn xoay lại nhìn y ,dây vải che mắt đã nhuốm đỏ máu từ lâu, đôi môi bị nghiến rách tả tơi ,đang mỉm cười với hắn ,trông thảm hại vô cùng ,cớ sao tâm hắn lại đau?
-"Mắt của ngươi..."
-"À , chỉ là thương tổn nhỏ mà thôi ,ta quen rồi, đệ đừng bận tâm"
Bị nói trúng tim đen, hắn tức giận đẩy y ra "Ai nói ta bận tâm vì ngươi??? " ,rồi chạy ra ngoài đi về tẩm cung.
.
.
-"Phu nhân của đệ ấy đã có thai rồi ,đệ ấy sắp làm phụ thân rồi, haha ,sư đệ của ta đã trưởng thành rồi "- Y nằm đó cười như điên như dại,thì thầm cả buổi, cả người co giật, dải băng mắt lại ướt đầm. Y vô lực ho lên khù khụ rồi ngất đi
.
.
.
Trở về lại mười tám năm về trước ,khi đó y mới chỉ độ mười tuổi ,bạch y như tuyết tung bay, xinh đẹp như một tiểu thần tiên. Từ đại hội văn nhân Đại Yên Quốc trở về, y thấy sư phụ trên tay bế một nhóc con chỉ tầm sáu tuổi ,luôn miệng Vân Phong ca ca Vân Phong ca ca. Hắn mắt to môi mềm,trắng trẻo đáng yêu, nhìn chỉ muốn ôm ôm một phát.Quả là tiểu bảo bối.
Y nghe nói đây là bé con của muội muội sư nương sinh ra ,hắn tên là Vu Dự Khanh .Sư phụ nói muốn truyền thụ cho hắn về võ công của phái mình, y cũng vui vẻ đồng ý. Rồi ngày ngày cùng hắn luyện tập .Tuy y không có căn cốt tập võ ,nhưng cũng biết một chút kiến thức cơ bản, có thể giúp hắn luyện tập một chút động tác lúc đầu. Sau này khi hắn học lên bậc cao hơn ,y không học cùng hắn nổi nữa ,nhưng ngày ngày vẫn cùng hắn lên núi . Hắn luyện võ ,y đọc sách gảy đàn. Lâu dần ,huynh đệ nảy sinh tình cảm. Rồi năm y mười bảy, hắn mười lăm ,cả hai cùng quấn quýt lấy nhau dưới tán hải đường hoa. [Ấu zâm àkk =}}}}]
-"Nếu đệ đã nguyện ý ,sư huynh có chết cũng sẽ bảo vệ cho đệ ,không để đệ chịu tổn thương "
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro