My Strawberry Milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: ABO, ngọt, first love.

Bgm recommendation: Boom Clap - Charli XCX.

Author's note: Hi mọi người!!! Đồng niên xxx3 lên sàn rồi nè. ABO nhưng không có cảnh H gì đâu, dù gì Paipai vẫn còn nhỏ nha (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄). Muốn ăn thịt thì phải đợi đến tháng 10 thôi!! \( ̄▽ ̄)/Nếu có typo ở đâu thì chỉ mình nhé. Cảm ơn mọi người.

_____ENJOY_____

Chuyện Rikimaru là Omega hiện tại ở đây chỉ có mình Santa biết.

Thật ra lúc đầu anh cũng không định tham gia show sống còn này cho lắm. Tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ anh đã qua cái tuổi để debut làm Idol rồi. Hơn nữa, anh đã là một biên đạo viên có tiếng trong giới, tiền cũng kiếm được khá nhiều, bạn bè đều nghĩ anh không nhất thiết phải đi đến đó thi thố làm gì. Trình độ của anh đã siêu cấp lắm rồi!

Đương nhiên Rikimaru hiểu được suy nghĩ này của mọi người, nhưng điều thiếu xót ở đây có lẽ là mọi người không hiểu được suy nghĩ của anh.

Từ năm 13 tuổi, Rikimaru đã bắt đầu công việc dạy nhảy. Đến năm 19 tuổi thì có tác phẩm biên đạo đầu tiên. Kể từ khi làm biên đạo viên, anh đã được chứng kiến những sân khấu hoành tráng của các Idol nổi tiếng. Điều đó có tác động mạnh mẽ đến anh, và Rikimaru cũng bắt đầu ước mơ được đứng trên một sân khấu rộng lớn, trình diễn một màn dance nhiệt huyết, lắng nghe tiếng khán giả hét lên vì mình.

Nhưng rồi kết quả của quá trình phân hoá giới tính thứ hai triệt để đánh tan hy vọng của anh.

Ở giới này, Omega không có nhiều cơ hội được hoạt động. Alpha thường chiếm những vị trí cao, trở thành những người được săn đón nhiều nhất. Tiếp đến là Beta, mặc dù họ sẽ không có được nhiều chỗ đứng quan trọng, nhưng ít nhất cũng được chấp nhận.

Đối với nhiều người, Omega rất phiền phức. Đến kỳ phát tình sẽ cần có Alpha bên cạnh. Đi đâu hay làm gì đều cần có người bảo vệ chặt chẽ nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, thể lực của Omega cũng không bằng Alpha hay Beta. Đối với một công việc có lịch trình dày đặc như vậy thì rất khó để theo kịp tiến độ.

Trước khi đến Trung, quản lý ở Nhật cũng đã khuyên anh tốt nhất là đừng đi, ngộ nhỡ bị phát hiện thì không chỉ anh mà công ty chủ quản cũng bị ảnh hưởng. Lúc đó anh đã năn nỉ họ rất nhiều bởi vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh. Santa khi đó cũng đã hứa với cấp trên sẽ bảo vệ anh thật tốt, không để mọi chuyện lộ ra.

Vì thế, Rikimaru đã đến Trung với danh phận của một Beta. Tuy rằng đã tiêm thuốc ức chế đặc biệt trì hoãn kỳ phát tình, hằng ngày anh đều cẩn thận mang miếng dán thuốc ức chế trên người. Trong túi lúc nào cũng có lọ nước hoa, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu hoa anh đào thấp thoáng thôi là sẽ đem nước hoa ra xịt khắp người. Cuối cùng, cũng thành công giấu được tới đêm thành đoàn và hoạt động dưới tư cách là một Idol.

Trở về tới thời điểm hiện tại, Rikimaru cảm thấy trong người không được khoẻ cho lắm.

Có lẽ do thời tiết và môi trường thay đổi. Mẹ nói anh từ sau khi phân hoá thành Omega rất dễ bị bệnh lặt vặt, dặn anh lúc nào cũng phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya.

Cũng có thể là do cường độ làm việc luyện tập vất vả, anh vừa là thành viên vừa là biên đạo cho nhóm nên thành ra có hơi vất vả một chút. Cũng may có Santa lúc nào cũng ở kế bên giúp đỡ anh.

"Riki-kun, anh thấy không khoẻ sao?"

Santa lo lắng chạy đến hỏi han khi thấy Rikimaru ngồi gục xuống trong góc sofa.

"Ừm, Santa. Tự nhiên hôm nay anh thấy hơi mệt một chút, có lẽ do ngày hôm qua bị mắc mưa."

Rikimaru lên tiếng, Santa nhìn thấy mặt anh có chút ửng hồng. Cậu sợ Rikimaru có đau bệnh mà lại chịu đựng một mình như lần trước liền nhanh chóng xin quản lý cho anh về trước. Quản lý đi đến chỗ Rikimaru, nhìn anh như vậy thì cũng không nỡ ép anh ở lại nữa mà gọi xe cho anh đi về ký túc xá nghỉ ngơi.

"À, Riki, sẵn em đem thuốc cảm cho Patrick nhé! Sáng nay em ấy đến nhưng tự nhiên nói cảm thấy nóng trong người nên mới nãy cũng xin về trước rồi."

Rikimaru gật đầu với quản lý. Anh cầm bọc thuốc trên tay rồi chào mọi người. Đúng là cả sáng nay anh không gặp được Patrick. Mọi khi Patrick tới phòng tập sẽ quấn lấy anh, khi thì muốn anh nhảy cho em ấy xem, khi thì kêu anh sửa động tác cho em ấy.

Hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ theo sau mình đâu, đột nhiên có chút nhớ. Anh lo lắng muốn về thật sớm để sang thăm cậu.

Anh đứng trước cửa phòng Patrick gõ thật lâu mà cũng không thấy cậu trả lời. Rikimaru lo lắng gọi điện cho cậu. Chuông reo chứng tỏ em ấy vẫn đang ở trong phòng. Anh phân vân không biết có nên vào hay không, như vậy có hơi không lịch sự.

"Patrick? Patrick? Anh vào có được không? Nghe chị quản lý nói em bị sốt, anh có mang thuốc cho em đây."

Vẫn không có ai lên tiếng. Rikimaru cau mày, anh thử vặn tay nắm của ổ khoá thì phát hiện cửa không đóng.

"Patrick?"

Rikimaru nhìn thấy người trên giường quấn chặt chăn không một chỗ hở. Bây giờ đang vào mùa hè, trong phòng cũng không bật máy lạnh, như vậy thì chắc chắn ngột ngạt lắm. Rikimaru ráng sức kéo chăn ra khỏi đầu cậu.

Cậu nhóc mặt đỏ bừng, đầu đổ đầy mồ hôi như vừa mới tắm.

"Patrick em sao vậy?! Chỗ nào không khoẻ sao?"

Patrick nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của ai đó. Đầu óc cậu bây giờ như đang ở trên mây, bên tai ong ong những âm thanh hỗn tạp rất khó chịu. Cậu cũng không hiểu bản thân hôm nay bị gì nữa. Từ sáng sớm đã thấy trong người rất bứt rứt không yên. Hôm nay nhìn thấy Rikimaru cậu cũng không dám lại gần. Không hiểu sao hôm nay mũi cậu cực kỳ thính, trên người anh có mùi gì đó rất kích thích tất cả giác quan của cậu. Patrick cảm thấy phần dưới cơ thể có một luồng nhiệt rất nóng. Điều này chưa xảy ra bao giờ, vì thế cậu vội vàng xin quản lý cho về ký túc xá trước.

"Riki... trong người em thấy nóng quá..."

"Nóng? Em bị sốt sao? Anh có mang thuốc cho Patrick, để anh đi lấy nước cho em nhé? Đợi anh một chút."

"Đừng đi!"

Patrick đột nhiên chồm dậy kéo lấy cơ thể anh vào lòng. Rikimaru giật mình. Khoảng cách này gần quá, anh dường như cảm nhận được cả cơ thể nóng bừng của cậu. Hôm nay Patrick khác với mọi ngày, trên người em ấy có mùi gì đó rất lạ.

Bỗng nhiên mùi hương đó trở nên mạnh mẽ hơn, nó xông thẳng vào mũi kích thích đến thần kinh của anh. Nó có mùi như... sữa dâu?

A! Đáng yêu quá, giống như Patrick vậy.

Rikimaru mãi mê cảm thán sự thật đáng yêu này của Patrick mà không để ý rằng, cậu thiếu niên đang tiến vào quá trình phân hoá giới tính thứ hai.

Vốn dĩ giai đoạn này chỉ xuất hiện sau tuổi trưởng thành, tức là 18 tuổi. Nhưng hiện tại, còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ 18 của Patrick. Anh cảm thấy lo lắng, muốn đẩy cậu ra xem tình hình nhưng Patrick vẫn cứ ôm chặt lấy anh.

"Patrick, em, em đang phân hoá giới tính thứ hai. Anh phải gọi cho quản lý đưa em tới bệnh viện mới được nếu không sẽ rất nguy hiểm."

"Patrick?"

Không nghe thấy tiếng cậu trả lời, mà người kia còn siết chặt anh vào lòng hơn. Rikimaru có một dự cảm không lành.

"Em... Riki... em cảm thấy kỳ lạ lắm. Cả cơ thể em rất nóng. Riki đừng đi có được không? Em muốn anh ôm em..."

Được rồi. Anh không chịu được mấy thứ đáng yêu đâu. Nhất là những thứ đáng yêu biết làm nũng.

"Được, anh ôm em thêm một chút nhé. Rồi chúng ta đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra."

Rikimaru nghĩ có lẽ em ấy sẽ phân hoá thành một Omega, mùi sữa dâu ngọt ngào như vậy. Đột nhiên anh có chút buồn. Anh là Omega, em ấy cũng sẽ thành một Omega, như vậy rất khó a...

Nhưng có lẽ Rikimaru tính nhầm rồi. Ôm được một chút, tay chân Patrick bắt đầu không yên. Anh cảm nhận được đầu cậu đang vùi vào cổ mình, ở nơi tuyến thể vờn qua vờn lại đầy nguy hiểm.

"Pa-Patrick, hay là chúng ta đi bệnh viện đi?"

Rikimaru vội vàng đẩy cậu thiếu niên ra. Nhưng anh vừa đứng lên thì lại bị kéo xuống, lần này bị cậu dứt khoát đặt dưới thân.

Anh mở to mắt nhìn cậu. Khuôn mặt Patrick bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy. Đôi mắt bình thường lúc nào cũng mở ra to tròn, toát lên sự ngây thơ của tuổi 17 bây giờ tràn ngập tính xâm lược. Nó là đôi mắt của một Alpha đầu đàn đang nhìn vào con mồi của mình.

"Riki thích em sao?"

"Hả?"

"Em hỏi Riki thích em sao? Không phải giữa sensei và student, hay anh trai và em trai. Là cảm giác muốn chiếm làm của riêng, như em bây giờ đối với anh vậy."

Rikimaru giật mình trước những lời nói của cậu. Người thiếu niên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực bây giờ trở nên đầy trưởng thành với chất giọng trầm khàn gợi cảm. Anh chợt nghĩ, có lẽ là do sự ảnh hưởng của kỳ phân hoá lên tính cách của cậu.

Mà tính cách và bản chất đó chỉ thuộc về duy nhất Alpha.

Anh không nhớ rõ mình bắt đầu để ý Patrick từ khi nào nữa. Hình như là buổi đầu tiên em ấy trình diễn trước mặt anh với bộ vest trắng. Giọng hát nội lực, ánh mắt sắc sảo, cùng động tác dance quyến rũ. Nhưng lúc đó đối với anh, sự hứng thú đó chỉ là do yếu tố nghề nghiệp tác động.

Đến khi họ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn ở lần cải biên bài hát chủ đề và cả lần công diễn ba, Rikimaru cảm thấy cậu thật đáng yêu. Bởi vì lúc đó Patrick chưa phân hoá giới tính thứ hai, trên người cậu không có bất kỳ mùi hương mang tính công kích nào, khiến anh cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên.

Sau đêm thành đoàn, Patrick vẫn như cậu em nhỏ mà quấn theo sau anh chăm sóc lo lắng. Ở sân bay cậu sẽ chủ động nắm lấy tay để bảo vệ anh khỏi dòng người hâm mộ chen lấn nguy hiểm. Em ấy sẽ ở sau lưng cùng với Bá Viễn giúp anh thông dịch mấy câu tiếng Trung khó hiểu. Khi anh bị chấn thương không thể biểu diễn ở sân khấu đầu tiên, Patrick cũng chính là người lo lắng nhất. Em ấy sẽ liên tục nhắn tin hỏi han và an ủi anh, dặn anh ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi sớm.

Mặc dù sự quan tâm ấy anh cũng có nhận được từ Santa, người em mà anh quen biết trước và thân thiết hơn, nhưng cảm giác ấy lại cực kỳ khác biệt. Dù sao Santa cũng là Alpha, anh đối với cậu cũng sẽ có một chút gì đó bài xích trong tiềm thức.

Cảm giác của anh đối với Patrick có lẽ là cảm giác muốn dựa dẫm vào cậu. Thứ cảm giác mà suốt 27 năm cuộc đời anh chưa từng đối với ai kể cả mẹ hay em gái.

Nhìn thấy ánh mắt mông lung của Rikimaru, Patrick biết anh lại đang ngẩn ngơ không nghe thấy câu hỏi của cậu. Patrick vừa bực mình vừa buồn cười. Giờ phút này mà anh còn có tâm trí để mở cuộc họp với các Rikimaru khác trong đầu. Cậu cúi xuống cắn vào môi người kia một cái.

"A! Patrick?!"

"Hừ... rốt cuộc là Riki đã họp xong chưa? Bây giờ em nói nếu Rikimaru mà nói không thích em thì em cũng sẽ không đồng ý đâu! Em, em sẽ dùng bản năng của Alpha để đánh dấu trói buộc anh bên cạnh!"

Nhìn người kia đang cố bày ra một khuôn mặt hung dữ, Rikimaru bỗng nhiên muốn cười. Patrick thật sự không thích hợp đóng vai phản diện. Kể cả khi phân hoá thành Alpha, mùi hương của cậu cũng dễ ngửi như vậy. Rất đáng yêu!

Patrick thấy anh không trả lời thì bỗng dưng muốn hoảng lắm rồi. Nếu anh thật sự không đồng ý, cậu cũng không dám bắt nạt mà ép buộc anh tiếp nhận cậu.

Suy nghĩ của Patrick bị cắt đứt khi cậu nhìn thấy anh nhướn đầu lên. Đầu tiên là một nụ hôn lên trán, sau đó duy chuyển xuống mí mắt, sóng mũi, và dừng lại ở trên môi thật lâu. Cả hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm yêu, nhưng Patrick vẫn cảm thấy nụ hôn này thật ngọt.

"Em... em muốn đánh dấu Riki, được không?"

Patrick vừa thở hổn hển vừa nói bên tai Rikimaru khiến cho mặt anh lập tức đỏ bừng.

"Chúng ta hãy đợi đến sinh nhật 18 của em nhé? Khi đó là lễ trưởng thành, rất quan trọng. Anh muốn trở thành của Patrick trong lễ trưởng thành của em."

Patrick gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Từ giờ đến đó cậu sẽ bổ sung đầy đủ "kiến thức", sau đó sẽ từ từ thưởng thức món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu!

-----------Ngoại truyện nhỏ

Kỳ phân hoá của Patrick được giải quyết bằng thuốc ức chế mà Rikimaru tìm thấy trong phòng của Santa tiêm cho cậu. Patrick sau đó nhanh chóng được quản lý đưa đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ một hồi. Trên giấy khám sức khoẻ ghi rõ: "Kỳ phân hoá thứ hai giới tính là Alpha, tin tức tố mùi sữa dâu."

Lúc đọc được tờ giấy này, cả đám bọn họ đều cười phá lên. Patrick vậy mà là Alpha! Còn là một Alpha sữa dâu đáng yêu muốn chết!

Patrick giận dỗi chạy đến mách với Rikimaru. Anh xoa xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng.

"Ừm sữa dâu rất thơm, anh rất thích! Patrick, rất đáng yêu!"

Thế là để chứng minh anh rất thích sữa dâu, Rikimaru đã post một video lên twitter.

"Đoán xem ai đang đút cho mình? Gợi ý: P....."

End

Jul 02, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro