Có Một Trời Hè Đầy Nắng Và Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng chảy vô tận của vạn vật, đằng sau những mảnh vụn ký ức đã dần nhuốm bụi thời gian, có rất nhiều người không riêng gì tôi cũng đã từng có những kỷ niệm, hồi ức nằm sâu thẳm trong những đoạn thời gian đã trôi qua kia, tựa như bị lãng quên nhưng cũng bất chợt quay về trong trí óc.

Tôi còn nhớ rõ cái nắng của mùa hè năm ấy, như mọi lần tôi sẽ than vãn rằng tôi ghét chúng, ghét những tia nắng gắt đầy bỏng rát cứ chiếu xuống mặt đất kia, nắng nóng đến độ chẳng ai muốn ra đường, người người vội vàng tìm mấy bóng râm mà tránh nắng, cái nóng cũng khiến con người ta rạo rực, không tránh khỏi những cơn buồn bực, giận dỗi hay cãi nhau đầy vô cớ. Cái nóng của mùa hè làm con người ta như muốn nổ tung lên, dễ giận, dễ cáu gắt chẳng trách được nhưng nói đi nói lại thì hè vẫn có cái vui của nó. Tiếng ve kêu râm ran giữa trưa, những cánh diều hứng gió mà bay phất phới giữa trời của đám trẻ gần nhà, chúng nô đùa trên những cánh đồng bát ngát mùi lúa mới, từng đợt gió thoang thoảng buổi chiều xua tạm đi cái nắng gắt của buổi trưa hè.

Khi ấy mặc dù nóng thì nóng, nhưng chúng tôi vẫn chơi đến vã cả mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Tất nhiên chẳng thiếu được những trận đòn thấm vào cả xương tuỷ của ba mẹ, những câu mắng nhiếc giữa buổi trưa hừng hực nắng của mẹ, chỉ vì chúng tôi dắt nhau đi chơi giữa cái nắng như đốt người ấy. Nhìn những giọt mồ hôi chảy khắp trên gương mặt đã có vài nếp nhăn của mẹ, tôi khi ấy chẳng hiểu sao bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường, lặng im đi vào nhà.

Những trò chơi dân gian hay tự tạo ra của chúng tôi không mùa hè nào mà không chơi, nhiều lúc tôi sẽ chơi đến hăng say, chơi đến quên cả đường về, rồi cũng thi thoảng tôi chỉ ngồi một chỗ hưởng từng đợt gió mà nhìn lũ bạn chơi với nhau, cười đến tít cả mắt, tiếng đùa vui của chúng bạn, tiếng cãi nhau tranh giành nhất nhì, một gói kẹo hay một gì đó mà khi ấy chúng tôi coi nó là thứ vô cùng có giá trị. Và cũng khi ấy tôi thấy may mắn khi gặp và làm bạn với các cậu, những người bạn đã theo tôi suốt cả tuổi thơ và một đoạn thanh xuân. Mặc dù sau này chúng tôi, mỗi người một ngả, nhưng tôi vẫn dám chắc bọn họ vẫn còn nhớ những kỷ niệm, trò chơi đầy thiếu đòn của những năm tháng ấy.

Và trong tất cả, cũng có cậu, một tia nắng dịu nhẹ mà bừng sáng trong sâu thẳm trái tim tôi. Mà cũng chỉ là một tia nắng thôi, nhanh chóng cũng biến mất, đi khỏi người tôi một cách nhanh chóng mà chẳng thể níu kéo.

-------------------------------------------------------------------------
Cho đến giờ, đọng lại trong trái tim tôi một cảm xúc gì đó khó viết thành lời, nồng nhiệt nhưng lại rất lắng động, âm trầm. Tôi cũng không biết diễn tả sao nữa, có lẽ là cảm giác hoài niệm chăng?.

Dù thời gian có trôi qua thế nào, mọi vật thay đổi ra sao thì những chuyện đã xảy ra kia vẫn sẽ luôn hằn sâu trong tim tôi và bạn. Từng hồi ức đó sẽ lại vỡ choang ra mỗi khi bên tai văng vẳng tiếng ve kêu....

Báo hiệu rằng... Mùa hè đến rồi.
----------------------------------------------------------------------------

Nhưng hiện tại, có lẽ mùa hè đang nợ tôi những người bạn, những trò chơi mà ở hiện tại tôi sẽ chẳng thể chơi cũng chẳng thể có lại, nợ một thanh xuân vì người mà thay đổi, vì người mà bên cạnh những kỷ niệm vui đùa là những giọt nước mắt.
------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro