Khúc Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, phai nhoà đi nhiều kí ức, những vật dụng ngày ấy đã hoen ố đi nhưng tại sao ta lại không thể quên được bóng hình và lời hứa năm xưa ấy?.

Ta gặp người trên một góc phố nhỏ, khi mà ta vẫn còn là một tên nhạc sĩ đường phố nghèo khổ, chẳng có chút tiếng tăm mà sống qua ngày cùng vài đồng bạc ít ỏi và đôi ba bài hát tự mình sáng tác. Ta cảm thấy cuộc đời của ta thật tăm tối, các bản nhạc của ta gửi đi đều bị từ chối, giống như chẳng có gì để ta có thể tiếp tục. Ta yêu âm nhạc, ta muốn sáng tác lên một ca khúc sẽ mang tên tuổi ta vang xa nhưng đam mê chẳng phải là duy nhất, con đường ấy quá khó khăn. Nhưng giây phút ta gần như buông bỏ thì bỗng người xuất hiện, tán thưởng bài hát của ta. Giây phút ấy người đẹp tựa như một thiên sứ, dẫn lối ta đến con đường đầy màu sắc và niềm tin, và rồi ta và người cùng hát và viết lên những bản nhạc hay nhất. Chúng ta đã hứa với nhau sẽ viết lên một khúc nhạc rung động lòng người.

Nhưng

Cũng tại nơi đây, khúc nhạc ấy cũng đã hoàn thiện nhưng "người" lại chẳng phải người đầu tiên nghe chúng. Như mong đợi, bản nhạc ấy đã đưa tên tuổi ta lên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng ở sâu trong lòng hằn sâu dưới đáy mắt tên nhạc sĩ ấy là một nỗi buồn mang mác, thê lương như có gì vụn vỡ. Ngày ấy người bỗng dưng biến mất tưởng như không hề tồn tại, ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn là vô lực gục xuống gào thét tên người. Lầm bầm một câu nói, theo ta đến tận sau này.

"Khi ta viết khúc nhạc này, người nào còn ở đây? Khúc nhạc viết xong rồi, kẻ nghe đi đâu rồi?."

Và nay, khúc nhạc ấy vẫn thi thoảng vang vọng đâu đó giống như cho ta gợi nhớ lại khoảnh khắc còn người bên cạnh. Bản nhạc đó đã nhuốm bụi thời gian mà dần phai màu và mục nát đi, nhưng từng nốt nhạc ấy dường như vẫn còn nhảy múa trong mắt ta...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro