Từ Bao Giờ....Chúng Ta Lại Xa Lạ Đến Vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, hay từ khoảnh khắc, thời điểm nào đó trong quá khứ mà tôi đã không còn nói chuyện một cách vui vẻ và thân thiết với các cậu rồi. Điều này có vẻ là đáng buồn nhỉ? Cơ mà tôi biết, sẽ có ngày chúng ta trở nên xa lạ như thế, cái này không phải do tôi hay do các cậu. Nó cứ thế mà diễn ra thôi.

Mới đầu, với suy nghĩ trong sáng và hồn nhiên của tôi, tôi nghĩ rằng tôi với các cậu vẫn vậy dẫu là trải qua bao nhiêu năm đi nữa. Nhưng càng lúc tôi càng nhận ra sự xa lạ đến rõ rệt, ừ các cậu vẫn ở đó, chúng ta vẫn trò chuyện, chào hỏi nhau nhưng tôi biết rõ đã có một thứ vô hình nào đó ngăn cách tôi và các cậu từ lâu rồi. Có thể là do bản thân tôi, từ lúc nào đã mặc cảm với chính mình, với chính các cậu. Các cậu chẳng làm gì sai cả, có thể sai là từ tôi hoặc chẳng có cái sai nào tồn tại, tự giác nó cứ xa lạ như vậy. Có phải là vì hết duyên rồi không? À không, nó chỉ là do nghĩ là hết, căn bản nó vẫn tồn tại, tồn tại một cách mờ nhạt đến không thể nhìn thấy.

Thời điểm bây giờ, tôi cũng không có gặp một ai trong số các cậu, các cậu lướt qua đời tôi một cách nhanh chóng khiến tôi chẳng kịp nhìn rồi tự dưng xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ nhất. Tôi và cậu lại chào hỏi và lại nói dăm ba câu chuyện, chả biết như thế nào mà câu chuyện của cậu kể vốn rất quen thuộc mà tôi nghe vào nó thực lạ lẫm. Có phải tôi đã quá vô tình, chẳng để ý gì chuyện xảy ra ngày trước?.

Đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh, lơ lửng những đám mây trắng bồng bềnh, cảm giác nó thực mềm mịn. Rồi bất chợt tôi thấy hình ảnh các cậu, những thứ, những điều, những chuyện ngày xưa bỗng hiện hữu trên đó. Và tôi nhận ra, tôi cũng đã từng có nhiều kỉ niệm như vậy, thì ra nó vui như vậy. Và cả, tôi và các cậu đã không thể giống như "đám trẻ" đó nữa rồi.

Hoá ra, chúng ta bây giờ...lại xa lạ như vậy....

Hoá ra, tôi đã từng hồn nhiên đến phát ngốc như thế....

Và rồi.....

Chúng cũng chỉ là ký ức nằm sâu trong não tôi và bị phô bày ra trong một khoảnh khắc vô thức. Giống như để tôi nhớ lại, ghi nhớ lại rằng. Tôi và các cậu cũng đã từng rất thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro