1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Thỉnh thoảng Hoàng Húc Hi sẽ thấy thân thể cao lớn này của em cũng không phải tốt lành gì cả. 

Chẳng hạn như em thường bị mất thăng bằng mỗi lúc đi đứng, mỗi lúc luyện vũ đạo cùng nhóm hay là những lúc em đứng nhìn các thành viên khác đùa nghịch một cách vô tư, còn em thì chỉ dám cười trừ vì em ý thức được thân thể này cư nhiên quá bất tiện. Trong một đoàn người, chỉ lạc mỗi Húc Hi nổi bật, ai mà biết em chẳng mấy thích thú với sự nổi bật này đâu, ai mà biết em thèm có người sóng vai đi cùng em như thế nào. 

Vậy là một hôm định mệnh đó, anh Tư Thành bắt chuyện cùng em dưới phố đông người, ngày mà anh đến với Uy Thần V. Đôi mắt phượng lấp lánh như sao trời của anh xem như không cần phải ngước lên nhìn em, mà em cũng chỉ cần hướng thẳng là có thể ghi trọn tất cả xinh đẹp kia vào tận đáy lòng. Húc Hi thích anh Tư Thành. 

"Thật đẹp quá!" 

Suốt hai năm, anh Tư Thành vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ, vẫn vô tư chiếm lấy tâm trí của Húc Hi, em có thể giành cả ngày chỉ để nói với anh câu đó, mà...thậm chí là cả đời này của em. Nhưng thật là mâu thuẫn, đôi khi em cũng chán ghét nó bởi nó khiến anh Tư Thành trở nên thu hút trong mắt người khác, và kết quả là rất nhiều người cứ vây lấy anh Tư Thành. Ai mà biết được em khao khát một vị trí đặc biệt trong tim Đổng Tư Thành nhiều đến thế nào.

Lần đầu tiên trong đời của Húc Hi, cảm giác ngước nhìn một người chẳng cao hơn mình vô vàn khó chịu. 

Trở lại với album mới lần này, cả nhóm đến một cánh đồng để chụp shooting, những vô tư của tuổi trẻ cứ như vậy xuất hiện như làn sóng ngoài biển cả, mà khi đó không thể thiếu tiếng nói của những kẻ pha trò - Tiêu Đức Tuấn và Hoàng Quán Hanh. Chẳng biết ngẫu hứng ở đâu, hai anh chọn chơi trò cõng nhau chạy đua mà đối tượng thách thức lại là Đổng Tư Thành. 

Chỉ cần là anh Tư Thành, Húc Hi sẽ cam tâm tình nguyện cổ vũ cho anh. 

"Không được chọn đồng đội là Lý Vĩnh Khâm hay Dương Dương đâu đó" 

"Tại sao?" - Tư Thành cong môi phản đối. 

"Họ quá nhẹ, như thế là không công bằng" 

"Sợ tụi em sao? Hi, lại đây!" 

Hoàng Húc Hi đã nghe thấy anh Tư Thành gọi rồi, em cũng nghe cuộc hội thoại vừa rồi cho nên em biết anh Tư Thành gọi em đến để làm gì. Thề là khoảnh khắc đó em cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, rõ ràng từ đầu khi nghe đến trò này em rất tình nguyện cõng anh Tư Thành mà. 

"Leo lên lưng anh đi" - Đổng Tư Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của Húc Hi. 

"Anh..." 

"Nhanh đi, chúng ta phải chiến thắng hai đứa này mới được, em tin anh không?" 

"Tin anh" 

Tư Thành cõng Hoàng Húc Hi nặng hơn, cao hơn mình trên vai, sức anh cũng có hạn thôi nhưng anh nào đâu ngại cõng em. Mùi tóc thơm mát tràn vào khoang mũi Húc Hi, xem ra thân thể cao lớn này của em dù chẳng sử dụng đúng trường hợp nhưng bởi có anh Tư Thành mà em không cảm thấy tự ti nữa, em áp mình trên tấm lưng bé hơn của anh, hạnh phúc tràn trên khóe môi thật khó để che giấu, em cười thành tiếng, tiếng cười như giọt mật ngây ngô rót vào tai Đổng Tư Thành. 

Thật lòng mà nói, Húc Hi chỉ mong khoảnh khắc đó thời gian có thể ngừng trôi, không gian có thể ngừng vận động, chỉ muốn có em và anh, cùng nhau... 

"Em đang vui à?" 

"Em..." 

"Đừng ngại! Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của em mỗi lúc mà" 

"..." 

"Vì anh cõng em à?" 

"Vâng ạ, em đang rất vui" 

"Thế thì tiếc quá, anh chỉ chọn cõng em lần này thôi" 

"Ah em...."

"Nhưng, thích em thì anh chọn cả đời này!" 

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro