Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi động vào ngày 7/3/2024.

Vân Mộng là nơi có phong cảnh hữu tình. Với địa thế thấp, sông nước bao quanh. Không lạ gì khi có thể thường xuyên thấy những ao hồ rộng lớn với những thuyền bè tấp nập qua lại.

Lam Vong Cơ tỉnh dậy trên một chiếc bè đậu ở ngay giữa một đầm sen rất lớn, xung quanh bè bị bao phủ bởi những tán lá to rộng. Mở mắt ra thấy một nơi xa lạ, Lam Vong Cơ dâng lên một tia cảnh giác, tay theo thói quen nắm lấy Tị Trần nhưng lại quờ phải hư không. Lông mày trên gương mặt tuấn mỹ nhíu chặt, thử vận động linh lực trong cơ thể thì không thành công. Y có thể cảm nhận được dường như thần thức mình bị bao bọc bởi một không gian vô hình nào đó, chính nó cũng đang áp chế linh lực của y.

Thiếu niên bạch y diện mạo tinh xảo, đoan trang như ngọc đứng giữa biển sen lớn, ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên người một lớp hào quang mỏng tựa như một bức tranh cổ tĩnh lặng họa trích tiên hạ phàm. Cho đến khi một cánh tay bất ngờ bám lên mép gỗ bè.

"Oa! Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trên thuyền của ta?"

Người ở dưới nước ngoi đầu hẳn lên, lộ ra ngũ quan tuấn tú, nhìn kỹ lại có chút xinh đẹp quá mức. Một đầu tóc đen trải dài như suối, ẩn hiện trong làn nước trong vắt. Thiếu niên tươi cười xán lạn, mắt đen láy ánh quang mà hỏi bạch y trước mặt, chân tay không an phận mà nhảy lên bè.

"Tại sao ngươi lại không ...."

"Ngụy Anh..?!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên khiến cả hai kinh ngạc. Lam Vong Cơ mím môi mỏng, thoáng đánh giá người trước mặt, vừa từ dưới nước lên khiến cả người Ngụy Vô Tiện ướt đẫm, quần áo mỏng dính sát, phác họa ra thân hình đẹp đẽ hữu lực, có da có thịt đàng hoàng. Y thoáng giật mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tự trách bản thân quá thất lễ khi nhìn chằm chằm người khác quá lâu. Thính tai phơn phớt màu hồng nhạt.

Ngụy Vô Tiện chính diện nhìn bạch y thiếu niên đến thất thần, lần đầu tiên thấy một người đẹp đến như vậy làm hắn cũng có chút bối rối trong lòng, cứ có cảm giác đã gặp người ta ở đâu mà không tài nào nhớ nổi.

Ngụy Vô Tiện đang tự giày vò chính bản thân, hận chết cái trí nhớ vô dụng của mình thì lại nghe được âm thanh trầm trầm mát lạnh của đối phương:

"Ngươi không nhận ra ta?"

Nghe vậy, thiếu niên Ngụy Vô Tiện liền gãi gãi đầu cười trừ.

"Lam Trạm tự Vong Cơ."

"À à, Lam Trạm, Lam Trạm, vậy tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện trên thuyền của ta?"

Thấy Lam Vong Cơ lắc đầu nói ngủ dậy đã từ đã tới đây, Ngụy Vô Tiện triệt để không biết làm sao, bèn qua loa lấy lệ an ủi y sẽ sớm trở về được, trong thời gian đó có thể theo hắn cùng đi du ngoạn Vân Mộng, hắn nói nhìn y như thế này chắc là con cháu thế gia ngoan ngoãn, gia giáo chưa bao giờ được chơi đùa thỏa thích, tiện dịp này đưa y đi khám phá. Lam Vong Cơ không nói gì, linh lực bị áp chế, tình cảnh chưa hiểu rõ hoàn toàn nên y đành thuận theo, mặc dù trông có vẻ không được hứng thú cho lắm với những điều Ngụy Vô Tiện đang thao thao bất tuyệt.

Hai người chèo bè ra giữa đầm, Ngụy Vô Tiện tranh thủ hái rất nhiều đài sen ôm vào người, tươi cười vui vẻ mà lột hạt sen, một bên ăn một bên dí tận miệng Lam Vong Cơ.

"Ăn đi ăn đi, hạt sen ta bóc siêu ngọt luôn hehe."

Nhìn hạt sen trắng nõn tròn tròn đặt hờ bên môi, lại nhìn nụ cười tràn ngập dương quang của thiếu niên. Lời từ chối bên miệng không hiểu sao bị nuốt ngược vào, Lam Vong Cơ hơi hé miệng đón nhận, vị ngọt thanh cùng chút đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng khiến y hơi sững sờ, dường như cảm giác được hành động của bản thân quá khác thường so với mọi ngày. Lam Vong Cơ trở nên hơi hoảng loạn, thính tai không ai biết lặng lẽ đỏ lên lần nữa.

Qua một hồi lâu tự đùa nghịch, Ngụy Vô Tiện dường như hơi thấm mệt, không còn vận động sôi nổi nữa mà ngả lưng nằm im một chỗ. Không gian tĩnh lặng trở lại khiến Lam Vong Cơ cảm thấy chưa quen. Nhưng tính cách lãnh đạm khiến y không tài nào lên tiếng trong lúc này, thành ra bầu không khí cứ như vậy mà duy trì trong thời gian dài. Bỗng người bên cạnh đột nhiên lật người qua, lăn tròn đến cạnh đùi bạch y thiếu niên.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mà sờ mò xung quanh, cả người hắn như đang bị đốt cháy vậy, nhất là phần bụng dưới, cơn đau râm ran âm ỉ không thể nào chịu nổi, trước ngực cũng không thể khống chế mà nhô lên một chút. Hắn theo bản năng mà mò đến nơi khiến mình thoải mái nhất, muốn ôm, muốn sờ hòng giảm bớt cảm giác đau đớn khô nóng trong người. Bên tay sờ loạn khoảng không cuối cùng cũng bắt trúng thứ gì đó, thon dài lại hơi thô ráp. Khôbg nghĩ nhiều mà lanh lẹ áp nó lên má, cơn lạnh khiến Ngụy Vô Tiện vô thức rên rỉ xuýt xoa.

Lam Vong Cơ đột nhiên bị nắm tay, theo bản năng muốn rút về nhưng nhận ra không thể nào cử động theo ý mình được, có chút chẳng biết làm sao, vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì. Nhìn đến Ngụy Vô Tiện mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt mơ hồ cọ cọ bàn tay mình, hơi lo lắng mà nhẹ than:

"Ngụy Anh?"

Lặp đi lặp lại vài lần chỉ nhận lại được mấy tiếng rầm rì, Lam Vong Cơ trở nên bất lực, cơ thể không nghe sai sử không thể đẩy người đang cọ loạn trước mặt ra, y đang bất lực đánh thức thiếu niên đang mê man thì đột nhiên bị ôm chầm lấy. Cả người bị hắc y phác gục ngã nằm ra bè gỗ. Nhiệt độ cơ thể Ngụy Vô Tiện nóng ran, giờ áp cả người vào người y khiến Lam Vong Cơ cảm thấy nóng vô cùng, y chưa bao giờ thân cận với người nào như thế nên khi bị ôm vô cùng bỡ ngỡ và hoảng hốt.

"Nóng... đa.đau quá Lam Trạm hu..hu."

"Chỗ nào đau." Lam Vong Cơ cố nén cảm giác xa lạ trong người xuống, xấu hổ buồn bực mang theo lo lắng dò hỏi.

Ngụy Vô Tiện đau đến lợi hại, khóe mắt rớm rớm nước đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn nặng nề mang theo run rẩy bắt lấy cánh tay của người dưới thân chạm vào bầu ngực, âm thanh khàn khàn nức nở mà nói.

"Ngực... ngực đau, ngực của ta đ..đau lắm!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro