Đó Gọi Là Kinh Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần đi săn đêm, Kim Lăng, Lam Tư Truy, Và Lam Cảnh Nghi hợp thành một nhóm, không biết do bất cẩn hay sao mà Nhiếp Hoài Tang thấy lúc về Lam Tư Truy bất tỉnh. Kim Lăng bế Tư Truy đang trong cơn mê man sải từng bước dài, đến một câu chào hỏi cũng không có. Haizz, cái thằng nhóc này làm việc chẳng thấu đáo chút nào, không có tương lai!

Lam Cảnh Nghi vẫn nắm chặt tay đứng nguyên chỗ cũ, đôi môi mím lại nhưng mắt thì vẫn dán lên người Lam Tư Truy. Chà, cùng là đàn ông nên ta hiểu! Ai bảo Tư Truy là của người khác chứ!

Chà, bao nhiêu năm cùng nhau lớn lên mà vẫn bị hớt tay trên, là ngươi quá xui xẻo hay là do ngươi đầu đất.

Tội gì cơ chứ!

Trước đây, mỗi lần học gặp lúc bí từ, ta thường lôi thành ngữ ra để điền thêm vào, ví dụ: Thời gian như mây bay, tháng ngày như nước chảy, chớp mắt...

Ta tu vi không cao nhưng hành văn lại rất bóng bẩy!

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thành ngữ quả là thành ngữ, ngắn gọn và hàm súc cho nên khuyên răn hắn một câu:"Ngươi đừng buồn, ai bảo gần gũi quá sẽ thành tình thân, ngươi không thể trở thành một cặp với Tư Truy thì có thể thành cha hắn mà"

Rõ ràng có ý tốt lại bị cho một đấm vào mắt. Tính khí thật không hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro