Làm Người Cần Phải So Sánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Kim Quang Dao không được tốt hiếm khi mặt đen như lọ nồi, Lam Hi Thần thấy lạ nên mới mở lời hỏi hắn. Kim Quang Dao uống một hơi cạn ly trà rồi mới kể chuyện hôm nay Kim Quang Thiện cho gọi mình đến mà nhắc nhở.

Thực ra đây chỉ là một chuyện vớ vẩn, người đánh xe ngựa của Kim Quang Dao lúc ra khỏi phủ hơi ngang ngược, đã đánh anh rể thứ hai của cậu em vợ của hàng xóm nhà một lão tông chủ nào đó mà cả người cẩn thận như Kim Quang Dao cũng không biết.

Không ngờ lại đụng phải tổ ong vò vẽ!

Tông chủ kia không chịu,  tố cáo Kim Quang Dao dung túng cho thuộc hạ hành hung, lời nói dài lê thê, mắng Kim Quang Dao từ đầu đến chân nhưng tuyệt nhiên không dùng một bẩt nhã nào,  vô cùng dụng tâm.

Chỉ là chuyện mấy tên hầu đánh nhau thôi mà, ở ngoài còn hàng nghìn hàng vạn người đánh nhau với hung thi kìa, bộ không cần phải lo cơm lo gạo chắc! Kim Quang Thiện ban đầu chẳng để ý, muốn hai bên nhường nhịn nhau cho yên chuyện. Chẳng ngờ Tông chủ kia không chịu, sau mấy lần tố cáo không nhận được hồi âm, đã trực tiếp dẫn mấy "huynh đệ" đến thẳng Kim Lân Đài.

Kim Quang Thiện hết cách, đành cho gọi Kim Quang Dao vào rồi mắng té tát trước mặt mọi người, đồng thời yêu cầu phải thanh toán tiền thuốc men cho người bị đánh. Chỉ có như vậy mới xoa dịu được người kia

Kim Quang Dao rất phẫn nộ, chuyện bé như con kiến thế mà cũng đem ra đánh giá nhân phẩm của hắn ta. Phu xe đánh nhau với người khác thì liên quan quái gì đến nhân phẩm của hắn ta cơ chứ?
Nghĩ thấy mà tức..

Tiết Dương chỉ cười nhại hắn, chuyện này Tiết Dương cũng từng trãi qua biết rất rõ. Có lần hắn tiện tay bẻ gãy chân của một tên nào đó của một gia tộc nào đó trong đêm, tức nhiên là có người điều tra, điều tra xong không khỏi sửng sốt, đám người này mặc dù không ai nói ra nhưng đều hiểu, người bên cạnh Hiểu Tinh Trần ắt hẳn không làm gì không có nguyên do, ắt hẳn gia tộc kia có vấn đề, nếu theo đến tận cùng thì tiếp theo sẽ kéo theo nhiều người, ví dụ như sư phụ của Hiểu Tinh Trần, ví dụ như như Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện... Mà đụng đến Ngụy Vô Tiện lại lôi theo cả Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên vào cuộc.

Kim Quang Dao thì không đáng ngại nhưng Kim Tử Hiên thì Kim gia ắt xen vào.

Có lẽ, đám người kia không ngờ rằng sự việc lại ra nông nỗi này, một lúc lôi ra ba gia tộc lớn nhất, lại còn đụng chạm đến cả vị trên núi kia nữa. Được lắm, vừa vặn có thể lập một bàn mạt chược. Mấy người kia tóc trên đầu mỗi ngày rụng cả một búi lớn, cứ đà này chẳng mấy chốc có lẽ sẽ hói nửa đầu mất.

Vụ 'trọng án' mà bọn họ nói là làm rung chuyển trời đất này cuối cùng cũng chỉ là sấm sét to, mưa lại nhỏ mà thôi.

Thứ nhất danh tiếng của Hiểu Tinh Trần quá tốt,  không ai có thể gán tội cho hắn

Thứ hai Kim gia quá giàu, họ còn phải dựa dẫm, bỏ qua

Thứ ba Ngụy Vô Tiện quá đáng sợ, trực tiếp bỏ qua

Thứ tư Lam Vong Cơ quá lạnh, càng phải bỏ qua

Mấy người chắc cảm thấy ấm ức lắm. Mất bao nhiêu công như vậy, khó khăn lắm mới tóm được người gây chuyện nhưng vì vướng phải mối quan hệ qua lại phức tạp, chồng chéo nhau mà cuối cùng một người cũng không thể  xử được.

Xem đi, mặc dù ta không thích dựa dẫm người khác lắm nhưng dựa vào Hiểu Tinh Trần dễ chịu biết bao. Mặc dù y chẳng biết gì người ta đánh mạc chược y cả ghế ngồi quan sát cũng không có nhưng hữu dụng biết bao.

Lam Hi Thần nghe xong giở khóc giở cười, đành dắt người kia đi ăn an ủi.

Chừng một khắc sau người ta thấy Tiết Dương đi tìm vị tông chủ trong truyền thuyết kia không biết làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro