Nương Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, cỏ héo hoa tàn, trên bầu trời một vầng trăng hoang lạnh, Tiết Dương ngồi xếp bằng húp một bát cháo nóng hổi.

Hiểu Tinh Trần sợ hắn bỏng mềm mại nói:"Từ từ thôi... "

Tiết Dương gật gật nhưng vẫn ăn rất nhanh, hắn ở đây đã gần ba tháng rồi mất đi một nữa tu vi với hắn mà nói cũng không tiếc rẻ gì mấy. Có điều hắn muốn mau lành để đi săn đêm cùng Hiểu Tinh Trần nên phải nhanh khỏe lại mới được.

Hiểu Tinh Thần hết nói nổi đành bắt thuốc xuống, rót ra cho nguội... để hắn ăn xong rồi uống.

Tiết Dương bỏ bắt xuống tinh ranh nói:"Ta thấy ngươi điều khí cho ta tốt hơn thuốc nhiều... "

Hiểu Tinh Trần lại nói:"Nhưng ngươi tu hệ hỏa, ta điều khí nhiều sẽ khiến ngươi khó chịu còn phản tác dụng nữa... "

Tiết Dương cắn răng, không sai hắn tu hệ hỏa...may mà đạo trưởng không nhận ra là hắn sử dụng ma tu. Lại nói tên họa tranh bịp bợp kia vẽ cho hắn bàn tay lành lặn hắn miễn cưỡng cũng cảm tạ ít nhất không cần phải tránh y chạm vào nhưng lại còn họa mặt hắn hơi khác đi chút đỉnh, không biết là cố ý hay tay nghề kém nữa. Lúc Tiết Dương nhìn xuống nước lần đầu tiên còn giật mình, tưởng ai đứng sau lưng không đấy.

Uống thuốc xong Hiểu Tinh Trần ngồi tựa bên song, lặng yên, vầng trăng lùi dần phía cuối trời. Tiết Dương hỏi:"Sau thế đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần nan giải:"Mai ta có việc phải làm nhưng thương tích ngươi thế này ta thật không an tâm.. "

Tiết Dương nghe thế mấy động:"Ta có thể đi theo mà... "

"Nhưng nguy hiểm lắm"

"Nguy hiểm, ngươi có thể bảo vệ ta mà" Tiết Dương nhào vào người hắn:"Đại trưởng lợi hại như thế nhất định có thể... "

Tiết Dương hở chút là lao vào lòng y, y thấy người này thật không chịu lớn a~

Giọng y đượm buồn sâu sắc:"Nhưng cả ta cũng không biết chờ ta là thứ gì nữa... "

Tiết Dương sững lại:"Ý ngươi là sao? Không phải ngươi vẫn hay săn đêm như thế? Sao hôm nay lại có chút khác thường... ".

Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn:"Thôi đi, ngươi nghĩ trước để ta suy nghĩ xem.. "

Tiết Dương nắm cánh tay y vùi đầu dựa vai hắn:"Nói đi mà, nói đi mà... "

Sợ Tiết Dương làm ồn A Thiến tỉnh Hiểu Tinh Trần đành nói:"Gần đây có nhiều cái chết rất lạ, yên ả ngủ một giấc rồi hơi thở lụi tàn không tỉnh lại nữa..."

Tiết Dương thuận miệng:"Có phải người chết toàn là nữ?"

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, bất ngờ:"Sao ngươi biết... "

Tiết Dương biết mình lỡ lời liền nói:"Ngươi cũng thấy đó ta lang thang khắp nơi không nhà không cửa, nghe được không ít chuyện..."

Hiểu Tinh Trần xót hắn... :"Không phải giờ đã có nơi nương tựa rồi sao?"

Tiết Dương gật gù:"Đạo trưởng tốt nhất.." hắn lại nói:"Dẫn ta theo ta giúp ngươi, chết đọit ngột như thế ắt hẳn không có yêu khí, Sương Hoa không động thì ngươi điều tra bằng cách nào"

Tiết Dương lãi nhãi một hồi, Hiểu Tinh Trần đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro