Tình Cảm Là Thật Nhưng Có Thể Vứt Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang thò đầu ra khỏi chăn ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang muốn chiếm giường của mình dụi mắt:"Đây là giường của ta" bị chiếm chỗ sẽ không lăn được nữa thật không thoải mái

"Chuyện đệ kể chỉ có một nữa" ban ngày ban mặt sáng tận đỉnh đầu rồi còn muốn ngủ?

Nhiếp Hoài Tang mở mắt ti hí vẫn chưa chịu thức:"Quên rồi, quên rồi" sau đó lại muốn ngủ

"Đại ca đệ về rồi cũng sẽ đi nữa đấy" Ngụy Vô Tiện thò tay nhéo mặt Nhiếp Hoài Tang, hắn nhận ra một chuyện Nhiếp Hoài Tang chỉ biết những chuyện xảy ra trong quá khứ mà thôi, cho nên dù mang theo kí ức vạn năm cũng không biết ca ca hắn phải trải qua những gì thường xuyên phải lo lắng:"Chúng ta trao đổi được không?

Nhiếp Hoài Tang mở mắt không lên thò tay lấy trong áo ra cái gương nhỏ xíu nhét vào tay hắn:"Tự mà xem đi" chuyện trước mắt không muốn biết, biết nhiều quá cũng là một thiệt thòi chỉ khiến lòng buồn thêm thôi. Khoa lại vài thứ trên gương đề phòng bị xem trở sau đó liền đưa cho họ.

Trong đêm hẳn còn tròn buổi tối rất đẹp Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tìm một con con suối tĩnh lặng theo hướng dẫn thả Thủy Kính xuống nước, cảnh vật hiện ra theo ý muốn như một bức tranh chân thật, một thiếu chạy như bay đạp xào xạo trên lớp lớp lá khô tích tụ, quạ đêm không biết từ đâu kêu oang oang, rào rào rơi xuống như lá rụng có thể nhận ra người đó là Tiết Dương, nhìn không thấy bị cái gì đuổi theo nhưng hắn vẫn chạy điên cuồng, nhìn hắn hoảng loạn khiến người ta phải sởn gai ốc, hẳn là bị đuổi kịp nhất định sẽ chết.

Hắn chạy qua khuôn viên của một tòa thành, đi qua một vườn hoa phật tang lớn, đến một căn nhà gỗ, đẩy cửa mạnh bạo, cửa mở tung có thể nhìn thấy trên giường, Hiểu Tinh Trần nằm yên lặng bên giường, máu đang chảy, dòng máu đỏ thẫm vô cùng kích thích. Tiết Dương sốc y dậy, vẫn còn có thể cứu được...

Trước kia qua lời kể của Hoài Tang, Tiết Dương thường xuyên biến mất tính khí của hắn cũng đôi phần lạnh nhạt hờ hững nhưng không hiểu sao trong Thủy Kính lại hiện ra một Tiết Dương hoàn toàn khác, dưới ánh đèn hắn cẩn thận xem Hiểu Tinh Trần như món đồ quý giá trong đôi mắt luôn có gì đó sâu thẳm, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ngày mà hắn biết mình mất đi kim đan, không thể cầm Tùy Tiện, trước những người thân nhất vẫn phải lùi lại một bước né tránh, chính là tuyệt vọng nhưng vẫn muốn trông đợi vẫn khát khao, sau đó tự mình phá vỡ huyễn cảnh, tự tát mình tỉnh.

Mà trái ngược với Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đối với y rất nhạt nhẽo. Nghĩ mãi vẫn không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả hoặc là cũng không biết đã xảy ra chuyện gì để diễn tả, sau này Nhiếp Hoài Tang nói cho họ biết đó là: Tâm Tàn Ý Lạnh

Mọi người đều biết nhưng Tiết Dương không cho là vậy! Hiểu Tinh Trần ở căn nhà gỗ đó dưỡng sức, Tiết Dương ở cạnh điêu điêu khắc khắc cái gì đó chăm chú vô cùng không rõ hình dạng, hư rồi thì làm lại, không rõ hắn đang khắc cái gì, đến tối lại ra phố mua bánh nướng cho y. Mỗi lần mua bánh về hắn đều nhìn y rất lâu, rất lâu như muốn moi móc thứ gì đó từ y nhưng vẫn không tìm được, cúi đầu thất vọng.

Tiết Dương cơ hồ rất bất thường!

Ảo cảnh thay đổi rất nhanh, xoành xoạch như lật giấy thứ động lại chắc chỉ có nỗi buồn không tên tồn tại giữa sự lặng im của hai người. Cái man mác bi thường cứ từng ngày tồn tại một cách nặng nề người trong cuộc không thể chịu được nữa:"Ta thực sự không biết cách mở Thiên Sát Lăng Vân Đồ đâu."

Trong phòng rất yên tĩnh, giọng nói Hiểu Tinh Trần buồn thương khuấy sâu vào lòng người, đồ trên tay Tiết Dương rơi dưới đất gãy làm đôi mà hắn vẫn ngẩn ngơ. Hồi lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu:"Ta không cần thứ đó nữa"

Hiểu Tinh Trần im lặng, và cũng chính sự im lặng này giết chết Tiết Dương từng chút một:"Ngươi không tin ta đúng không?"

"Ngươi có thể hỏi ta thêm lần nữa không?" Tiết Dương thấy y không nói đành tự hỏi tự trả lời:"Ta chỉ cần ngươi thôi"

"Ngươi hận ta thì đâm ta một nhát, giết chết cũng được"

Có những thứ một khi đã vỡ thì dù có trăm phương ngàn kế cũng không thể hàn gắn nguyên vẹn như lúc ban đầu, huống gì một người cố gắng một người đã muốn buông tay rồi. Tiết Dương không để Hiểu Tinh Trần đi ở bên nhau thì hành hạ khổ sở nhưng lại không biết làm sao mới phải cho nên bản thân càng trở thận trọng rụt rè, chỉ sợ một câu nói, một ánh mắt cũng có thể làm đau người kia, đôi lúc lại tự co ro an ủi chính mình, bầu không khí trong căn nhà gỗ luôn ngột ngạt dần dà Tiết Dương cũng không ở lại nữa. Tiết Dương ở trong phòng hắn lại nằm mộng không biết hắn nhìn thấy cái gì, khi bừng tỉnh thì trán hắn đã đầm đìa mồ hôi nhìn bên cạnh một lát, sau đó cười tự giễu sự mỉa mai thăm thẳm như đầm nước sâu nhìn mãi không thấy đáy.

Ảo cảnh lại thay đổi...

Có lẽ bây giờ y đang tức giận, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cũng giống như trước kia y chỉ giận hắn một chút thôi. Ánh đèn trong trướng hắt một cái bóng mảnh khảnh trên thành giường đang trầm ngâm. Hắn tựa thân cây, ánh trăng trên người hắn trở nên cô độc lưu luyến nhìn bóng người kia không thể rời mắt, lúc này chỉ cần bước vào đưa tay ra đã có thể chạy đến y nhưng vẫn đứng yên như pho tượng cô độc.

Dưới trăng có người bước, tuổi chừng mười lăm lúc đi qua khung cửa che mất bóng người khiến Tiết Dương nhíu mày. Có thể nhận ra đó là Hoài Tang.

Hoài Tang quay đầu nhìn Tiết Dương một cái rồi mở cửa vào phòng, cửa khép rất nhanh cả bóng người cũng chỉ thấy một màu trắng dần bị nuốt trọn.

"Lâu rồi mới gặp đệ đúng là càng lúc càng lớn"

Nhiếp Hoài Tang gặm cái bánh nói dang dở:"Mới có mấy ngày thôi mà"

Thế ư? Sao lại cảm thấy thời gian như đã qua rất lâu.

"Hình như ta bệnh thật rồi, Tiết Dương là người mà ta vừa muốn giết chết hắn vừa muốn hắn có thể sống tốt một chút đệ nói xem bệnh này có chữa được không?"

"Huynh nói cái gì cơ, đệ không hiểu"

Hiểu Tinh Trần chậm rãi gật đầu:"Đệ không hiểu cũng phải thôi, ngoan ăn đi"

Hôm sau Tiết Dương đến lẫn trong tia nắng rực rỡ là vô số hạt bụi li ti bay lên thấy y đang thu dọn đồ đạt muốn đi, mà không cần đi thì linh hồn của y đã từ lâu không ở nơi này. Tiết Dương khẽ nói:"Đợi ta một chút ta đi chuẩn bị"

Y vẫn quay lưng với hắn thu dọn đồ đạt:"Không cần, ta tự đi một mình"

Tiết Dương dừng bước, mắt hắn mở to tựa như không tin:"Ngươi không phải muốn ta đi cùng sao?"

"Ngươi đã từ chối rồi"

"Ta chỉ bảo ngươi đợi ra một thời gian thôi mà?" Trước kia hắn vốn không muốn đi cùng với y nhưng chưa bao giờ từ chối cả, Tiết Dương nhắc lại chuyện thả khổng tước minh đăng ở bờ sông, đỉnh núi họ từng đi lên, còn cường điệu vẽ ra chuyện hai người sau này cùng đồng hành sẽ vui vẻ biết bao.

Tiết Dương nói rất nhiều, thậm chí còn hơi dông dài.

"Ta không muốn đi cùng ngươi" Hiểu Tinh Trần thu lại tầm mắt một câu như thế khiến đối phương im bặt chỉ trong lòng hắn biết vết thương hắn lủi thủi may vá mấy ngày nay rách toạc

ra, máu chảy đầm đìa, cơn đau khiến hắn càng lúc càng tỉnh táo:"Ngươi nói cái gì....không,..không...ngươi thu dọn đi, ra đợi ngươi.." hắn cứ thả nhiên vẫn cứ cho rằng có thể quay lại như cũ nhưng không ngờ chỉ một câu nói cũng đủ khiến toàn bộ nỗ lực của hắn như nước chảy về biển, như lưỡi đao sắc liên tục khoét đục xương thịt hắn không ngừng dày vò hắn nhận ra rằng y từ người cứu rỗi linh hồn hắn bị hắn nhiều lần gạt bỏ giờ đã trở thành chất gây nghiện đáng sợ hắn không thể vứt bỏ cũng không thể nắm giữ trong tay nữa rồi.

******

Hiểu Tinh Trần không chờ Tiết Dương mà rời đi rất nhanh, giống như bầu không khí ngột ngạt khiến y không thể chịu thêm giây phút nào nữa, có thể người khác thấy y chính là không khỏi cảm thấy oán trách cùng đau lòng.

Nhưng có thể đau lòng bao nhiêu chứ!

Tâm đã chết thì có thể còn biết đau nữa sao?

Y không máu lạnh đến mức đột nhiên có thể quên hết mọi chuyện, trên thế gian này, có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm không thể cứu vãn được nữa. Biết bao mạng người ở Phù Thần không thể trở về nữa rồi! Gần tám năm bên nhau y chưa từng hiểu hắn bao giờ ước muốn thuở ban đầu cũng trở thành hư ảo mất rồi. Tất cả mọi đau đớn thất vọng đến tuyệt vọng trải qua bấy lâu nay chỉ chốt lại thành một câu: Thì ra cái gọi là cả đời bên nhau còn không thật bằng chiếc lá rơi ngoài kia.

Ngày xưa, ngày xưa chỉ là hoài niệm..

Y không bao lâu thì Tiết Dương cũng đuổi kịp, hắn đi cách y khoảng hai mươi bước y biết nhưng không thể cản chỉ lặng lẽ rời đi. Người trước người sau tựa rất gần nhưng lại cực kỳ xa xôi thậm chí không thể quay đầu lại một lần.

Ảo cảnh lại thay đổi!

Hiểu Tinh Trần hình như đang sốt lúc tỉnh lại thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn đang ngồi bên cạnh, thấy y tỉnh mới đem thuốc đến cho y uống bên ngoài bão tuyết dữ dội nhưng Tiết Dương vẫn đứng ở bên ngoài không vào. Hắn biết người y không muốn gặp lại nhất chính là hắn... Hiểu Tinh Trần vẫn nằm yên trên giường, trong đầu lần lượt hiện lên rất nhiều chuyện, quá khứ cứ thế chảy ngược hiện ra càng lúc càng rõ cả những thứ muốn quên đi từ lâu cũng không thể nào quên hết được. Phù Thần tắm trong máu lửa nhưng y không hề hay biết!

Y có thể cảm nhận được có người vẫn đứng ở ngoài, lặng lẽ mang lại cảm giác buốt giá đang bị gió tuyết nuốt trọn hắn vẫn luôn cố chấp như vậy, y còn có thể thấy được bóng dáng hắn trước kia ánh mắt sâu thẳm kiên định không gì có thể đẩy lùi. Trong lòng hắn chất chứa quá nhiều thứ y từng cho rằng mình đều hiểu, nhưng bây giờ lại thấy mơ hồ không rõ. Quá khứ hắn nói cho y biết tất cả đều là giả, y chưa từng, chưa từng nhìn rõ hắn.

Y nhớ trước kia, trong khoảng sân yên tĩnh trong thành y dạy kiếm pháp cho hắn đó là ngày đại tuyết, tuyết phủ ngập núi, xung quanh cây cối đều bị đóng băng trong tuyết lạnh nhấp nhô từng khối vô cùng cứng cáp, kiếm trong tay hai người nhanh nhẹn, biến hóa hoàn toàn không có điểm dừng kiếm pháp không khác biệt. Mọi thứ y có điều cho hắn rồi, y chưa từng hối hận bởi y hiểu rõ lòng mình.

Cho dù y biết ngày đó hắn cứu y một mạng là giả.

Dù y biết thứ hắn muốn chỉ có Thiên Sát Lăng Vân Đồ.

Nhưng y chưa từng trách hắn, cũng chỉ mấy chữ đó thôi y hiểu rõ lòng mình.

Mọi chuyện thật ra rất đơn giản giữa y và Thiên Sát Lăng Vân Đồ hắn chỉ có thể chọn một, cuối cùng hắn đã chọn Thiên Sát Lăng Vân Đồ, điều này y cũng không thể trách hắn, hắn cũng đã phân vân coi như cũng đã quá đủ với y rồi. Ngay từ lúc bắt đầu đã không thật tâm y còn có thể mong chờ cái gì chứ.

Nhưng Phù Thần.

Kẻ thù của hắn là Phù Thần y chưa từng nghĩ đến.

Tính cách của Hiểu Tinh Trần không dễ yêu, một khi đã yêu là yêu suốt đời suốt kiếp không từ bỏ chính là không sao thắng nổi trái tim mình, còn Tiết Dương, thật rất khó nói, cũng rất khó hiểu, tâm tư hắn quá sâu dày không ai đủ kiên nhẫn lột bỏ từng lớp mà nếu mà dù có cũng bị hắn một kiếm đâm chết từ lâu rồi.

Hắn bảo vệ lòng mình như thế là vì hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, thật giả đúng sai ai có thể phân ra tỏ tường đây?

Đêm gió lạnh băng từ giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, nỗi đau trong lòng đứt đoạn không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng.

Hôm đó Hiểu Tinh Trần lần nữa tự sát

Lúc Nhiếp Hoài Tang quay lại ánh sáng của Thiên Sát Lăng Vân Đồ vẫn còn xoay chuyển trên đỉnh đầu, hiện ra rõ ràng biến hóa khôn lường người ta nói muốn chiêu thức trở nên nhanh thì không nên nhìn bằng mắt, Nhiếp Hoài Tang không hiểu những thứ này cũng không muốn hiểu những tinh hoa trong pháp bảo này, chỉ nhìn Tiết Dương bên cạnh giường bằng ánh mắt thản nhiên vô cùng: "Huynh có biết tại sao huynh ấy lại hỏi giữa Thiên Sát Thiên Vân Đồ và huynh ấy ngươi chọn bên nào không?"

Hôm đó Tiết Dương nói chọn cả hai, lời này không biết thật lòng hay giả dối, câu trả lời chỉ mình Tiết Dương biết nhưng cuộc sống làm gì có điều chi hoàn mỹ như thế, trong lòng Hiểu Tinh Trần mà nói Tiết Dương đã chọn Thiên Sát Lăng Vân Đồ rồi, Nhiếp Hoài Tang cũng nghĩ vậy nếu không hắn đã không bỏ y đang sốt cao kinh người như thế đến Tam Sát. Cho dù hôm đó hắn có nói chọn y đi nữa trong lòng y hẳn là không tin là thật mà chỉ cảm giác hắn đang lừa mình mà thôi, cả Hiểu Tinh Trần cũng bắt đầu biết hoài nghi rồi.

Có điều cả chút giả dối ngọt ngào Tiết Dương cũng không thể cho y nữa. Điều này chứng tỏ Tiết Dương không muốn nói dối y nữa hoặc có thể là lười nói dối mà thôi, vẫn tin rằng dù thế nào y cũng sẽ bỏ qua tha thứ cho hắn, có lẽ trong lòng hắn có y là thật, cho nên mới phân vân chỉ là không thể vứt bỏ thứ kia mà thôi. Con người đôi lúc cũng như vậy không thể nói hắn sai, bắt hắn phải lựa chọn dứt khoát được. Phân tích một hồi lại thấy con người của Tiết Dương thật khó hiểu, ngụy trang quá nhiều, thật quá mệt mỏi cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Hôm nay Tiết Dương im lặng trong lòng hắn đang có thứ gì đó chết dần chết mòn.

Hoài Tang cũng không đợi hắn trả lời:"Vì y không biết cách khiến Thiên Sát Lăng Vân Đồ mở ra nên chỉ có thể dùng mạng đổi lấy."

Câu trả lời này nghe rất tàn nhẫn, lúc Thiên Sát Lăng Vân Đồ trên cổ hắn phát sáng Tiết Dương đã nhận ra rồi nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng Hiểu Tinh Trần không còn chút lòng tin nào với hắn, hắn đã từng nói không cần thứ này nữa tại sao y vẫn không chịu tin hắn? Tại sao vẫn chọn cách vứt bỏ hắn lại một mình?

"Hiểu Tinh Trần ngươi hận ta đến mức này rồi sao?"

"Hận? Ta lại thấy huynh ấy bị huynh làm cho huynh cảm động rồi đấy" lời này Nhiếp Hoài Tang nói rất nhẹ nhàng nhưng ngẫm đi ngẫm lại chỉ thấy đang lột từng lớp da của Tiết Dương mà thôi! Thứ hắn cần không phải là Thiên Sát Lăng Vân Đồ nữ, thứ hắn cần thật sự đã vĩnh viễn rời bỏ hắn mà đi rồi, sao y lại không tin hắn, trong lòng y hắn hết lòng hết dạ bù đắp cố gắng hàn gắn lại tình cảm của hai người chẳng qua vì Thiên Sát Lăng Vân Đồ thôi sao? Y cho rằng hắn vẫn muốn lần nữa lừa gạt y sao?. Không! Ngày hôm đó cảm nhận được Thiên Sát Lăng Vân Đồ bất thường hắn đã rất sợ hãi, hắn không đến vực Tam Sát nữa, hắn đã từ bỏ rồi nhưng rất tiếc lòng tin của y không còn nữa.

Đã không thể quay trở lại nữa rồi...

Tiết Dương không tin đây là sự thật thậm chí hắn còn có cảm giác rằng không phải y không tin hắn mà là do y hận hắn nên dùng cách này để hắn mãi mãi ghi nhớ rằng, hắn chính là vì thứ này mà đánh mất y. Hắn đã dùng y để đổi lại thứ này nhưng thứ này nào có thể đổi được y? Trên đời này cũng không có gì xứng đáng đổi lại được y nữa.

******

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tình cảm của Tiết Dương là thật nhưng cũng có thể vứt bỏ cũng giống như việc hắn từng muốn có được Thiên Sát Lăng Vân Đồ như thế rồi cũng dễ dàng vứt bỏ đấy sao? Nó cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn nhưng hắn có thèm liếc cái nào đâu?

Ảo cảnh lại thay đổi Tiết Dương mang xác Hiểu Tinh Trần về căn nhà gỗ chôn bên cạnh cây táo hai người trồng, tám năm cây táo đã lớn kha khá cành lá xum xuê trong rất tươi mới, Nhiếp Hoài Tang đã ăn được ba mùa táo rồi nhưng Tiết Dương chưa ăn lần nào. Ảo cảnh thay đổi xoành xoạch theo tâm trạng của Tiết Dương, lộn xộn đến người khác nhìn vào hoa mắt chóng mặt nhức đầu một hồi lâu không thể tỉnh, bởi thế Tiết Dương hắn cũng không tỉnh táo nổi nhưng thời gian điên loạn này cũng không kéo dài được lâu.

Sau trận tuyết, ánh nắng bềnh bồng như mây xuyên qua tán cây vô cùng ấm áp. Tiết Dương rời căn nhà gỗ trở về nơi của hắn, cũng là nằm trong một tòa thành nhưng tuyệt đối không đi qua cây táo đó, vườn hoa đó, căn nhà đó giống như đã quên sạch sẽ một nơi như thế từng tồn tại dần dần trở về cuộc sống thường nhật tâm tư hắn qua Thủy Kính dần trở nên hết sức êm dịu phẳng lặng vô cùng.

Giang Trừng trách lưỡi:"Cũng chỉ thế thôi"

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao có chút nuối tiếc:"Kết quả này ta đã mơ hồ đoán ra rồi" Tiết Dương không phải là một người dễ dàng gục ngã, hắn mạnh mẽ và gai góc hơn nhiều càng làm hắn bị thương hắn càng đứng dậy mạnh mẽ hơn trước, mối tình này chẳng qua làm cho tâm hắn chết lặng hơn trước, vĩnh viễn không mở lòng với ai nữa, như thế hắn sẽ trở bất bại vì chẳng sợ gì nữa.

Thời tiết dường như quang đãng hơn rất nhiều trời cũng xanh hơn trong đến không một gợn mây, cơ thể Tiết Dương suy kiệt rồi đổ bệnh nặng sốt cao không ngừng, đêm ho khù khụ càng ngày càng nặng có thể vì thế mà hắn không thể chịu đựng được nữa trở về căn nhà gỗ. Dường như đã rất lâu hắn chưa hề đổ bệnh nặng như vậy, lại nhớ có lần hắn bị thương rất nặng đi lối tắt về thành thì ngất, tuyết phủ trên người hắn đến khi y sốt cao vô cùng mê sảng không sao tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần nấu thuốc cho hắn vẫn không khiến hắn khá hơn ngược lại y vì chăm sóc cho hắn mà phát bệnh. Tiết Dương là người có tính đề phòng cao, trước nay bị thương cũng tự mình xem xét, thuộc hạ của hắn hắn cũng không tin tưởng cho nên việc hắn bị thương trở về rồi cũng không ai biết sinh tồn khó khăn, biến cố và đánh giết không ngừng kéo làm gì có thời gian quan tâm bản thân đang bệnh hay không chứ? Nhưng sau đó mỗi lần bị thương hắn đều tìm Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương đối với Hiểu Tinh Trần từ thù hận đến lừa gạt rồi đến nương tựa lẫn nhau, rồi dần dần, tình cảm đã từ từ thay đổi cả bản thân hắn cũng không hay biết, hoặc là hắn không cho phép mình hay biết sau nhiều lần gạt bỏ không được đến khi muốn giữ lấy lại chỉ còn một khoảng không.

Ảo cảnh thay đổi đang xen, mặt nước dưới hồ lay động kịch liệt một hồi mới dần bình lặng lại Tiết Dương mấy ngày không biết ra ngoài không biết lấy đâu ra rất nhiều người gỗ. Ban đầu có cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần nhưng dần dần chỉ còn có Tiết Dương. Đường nét điêu khắc vô cùng tinh xảo, hình như không phải là Tiết Dương làm. Nhiếp Hoài Tang lẳng lặng đẩy cửa, Tiết Dương quay đầu ra cửa thấy người bước vào không nói gì lại chăm chú nhìn tượng gỗ trên bàn

Nhiếp Hoài Tang hơi cúi người quan sát tượng gỗ:"Đẹp quá!" Miệng cười tủm tỉm ánh mắt lướt qua từng tượng gỗ vui vẻ cắn đồ ăn trong tay:"Sao những bức tượng này chỉ có một người nhỉ? Xem ra huynh ấy từ lâu đã nhận ra không thể đứng cạnh huynh nữa" trước kia Hiểu Tinh Trần có đưa tượng gỗ cho hắn nhưng hắn không còn nhớ mình đã vứt ở nơi nào, sau này y có làm cũng không đưa cho hắn nữa, từ rất lâu, rất lâu y đã nhận ra...

Nhưng vẫn ở cạnh hắn rất nhiều năm

Lời vừa dứt Tiết Dương lặp tức có sát khí khiến người bên ngoài cũng phải giật bắn, ánh nến trong phòng lập tức tắt ngấm chỉ còn một ít khói lượn lờ Nhiếp Hoài Tang đưa tay nắm tay Tiết Dương đang bóp tay mình, trong tay Hoài Tang hình như có gì đó, Tiết Dương dần buông ra...

Một vài viên kẹo nhét vội vào tay hắn, Nhiếp Hoài Tang bỏ đi!

Nhớ về cuộc sống khổ sở lúc trước lại thấy thật xa xôi tịch mịch, trước kia chỉ một lòng thù hận, căm phẫn che mờ lý trí luôn cảm thấy những thời khắc đó trôi càng nhanh càng tốt đến khi hắn đủ cứng cáp sẽ không bao giờ tha cho bất cứ người nào...

Phù Thần đã giải quyết xong rồi.

Y cũng không tha thứ cho hắn.

Thoáng cái mà đã qua tám năm mưa gió đều đã qua mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Giờ chỉ còn mình ta..

Trong phòng vẫn tối om chỉ mình Tiết Dương co ro một mình, hóa ra khoảng thời gian đó là thời khắc vui vẻ nhất cuộc đời hắn. Nó đã trôi qua rồi, cho dù hắn hoài niệm khoảng thời gian đó, hoài niệm khoảng trời chỉ có hai người cũng không có ích gì nữa.

Ngày nào Tiết Dương cũng ở bên mộ Hiểu Tinh Trần, hôm nay hắn cắt rất nhiều hoa phật tang để trên mộ rồi ngồi dựa gốc táo khắc tượng gỗ, Nhiếp Hoài Tang biến mất mấy ngày cũng trở lại:"Chậc chậc hoa đẹp thật, đúng là thích hợp đặt trên bia mộ" trước kia thuộc hạ của Tiết Dương có trồng một vườn hoa phật tang, nhưng lại nói do Tiết Dương trồng, Hiểu Tinh Trần rất thích thường xuyên ở trong vườn. Sau này Tiết Dương bỏ khu vườn đó tự tay trồng lại nhưng Hiểu Tinh Trần cứ ở trong căn nhà gỗ chưa bước ra lần nào, đời người không biết đâu mà nói, cũng là một vườn hoa thứ khác biệt là lòng người thay đổi thôi. Giống như không nhận ra hận ý của người kia, nói tiếp:"Thời gian gần đây ngươi ở mộ huynh ấy còn nhiều hơn thời gian đến thăm huynh ấy tám năm qua cộng lại nữa, gần đây rảnh quá hay sao?"

Tiết Dương không ngừng nói chuyện, hắn không sợ mình cô độc nhưng hắn sợ y sẽ cô đơn. Nhiếp Hoài Tang nói không sai thời gian hắn thăm ngôi mộ lạnh lẽo này còn nhiều hơn khoảng thời gian tám năm qua ở cạnh y. Trước kia y luôn chờ hắn nhưng giờ không thèm chờ nữa, có làm gì y cũng không thể nhìn thấy nữa.

Duy chỉ có một việc hắn vẫn nung nấu trong đầu.

Thủy Liên Đăng!

Bao mùa hoa phật tang qua đi, Thủy Liên Đăng vẫn không biết có thực sự tồn tại hay không nhưng có một người vẫn tìm nó, không biết để làm gì.

Ảo cảnh thay đổi, không biết đã qua bao lâu Nhiếp Hoài Tang khi trở về vẫn như trước, thậm trí hình như còn nhỏ tuổi hơn nhưng Tiết Dương đã thay đổi duy chỉ đôi mắt vẫn một mực tĩnh lặng thăm thẳm như hồ sâu vẫn không ai có thể biết hắn nghĩ gì?

"Ta mang huynh ấy về cho huynh nhé!"

********

"Chúng ta đánh cược cho huynh chọn lại một lần nữa, nếu huynh không chọn huynh ấy thì ta đưa huynh ấy đi." Nhiếp Hoài Tang vốn là người vô tư vô lo không hiểu sao khi nói câu này nghe qua đã nghĩ đến tình huống xấu. Có điều Ngụy Vô Tiện không nghĩ lúc này Hoài Tang đã biết sử dụng Quy Khứ Lai để trở về quá khứ, chưa nói đến việc một người không thể quay lại quá khứ nhiều lần như thế thì hôm nay cũng không phải ngày thích hợp để thi hành cấm thuật.

Có thể đoán Nhiếp Hoài Tang chỉ lừa Tiết Dương mà thôi..

Dải ánh sáng lờ mờ Hoài Tang thắp nến, xung quanh ánh lên ánh đỏ sáng một cách kỳ lạ bao phủ một khoảng trời mênh mông phiến lá nhuộm màu đỏ thẫm như cháy nhưng lại mang đến cảm giác im lìm như địa mộ cô tịch. Mặt Thủy Kính lại lần nữa lay động, cảm giác như một màu đỏ thẫm lan ra trên mặt Thủy Kính, lúc nhìn kĩ lại đã trở về khung cảnh sáng rực của một ngày xa xăm. Tiết Dương đứng một mình ở vườn hoa phật tang, hình như đang xem thư. So với những ảo cảnh hiện ra bấy lâu Tiết Dương này bóng lưng thôi cũng ánh lên vẻ cô độc ẩn nhẫn kinh người. Nhìn chẳng có vẻ gì là đau khổ dày vò cả ngược lại nhìn có vẻ thuận mắt đây chính là Tiết Dương mà họ quen.

Nhiếp Hoài Tang bước ra, không rõ trên tay cầm thứ gì quấn quanh cổ tay màu sắc đỏ y hệt thứ mà Hoài Tang đã rút ra suýt tấn công Ngụy Vô Tiện lần đó. Thấy động Tiết Dương nhét thư lại quay đầu nhìn Hoài Tang lại thấy Hoài Tang bất thường giơ tay không thể chạm tới.

"Ngươi...." hắn nhíu mày

Giọng Hoài Tang rất nhẹ:"Ta tìm được cái này rất thú vị huynh có muốn xem không?" Giống như sợ Tiết Dương không quan tâm gương mặt non nớt của đệ ấy ánh lên chút xán lạn:"Liên quan đến thứ mà huynh muốn"

Câu này rất mơ hồ, lúc này có lẽ Tiết Dương cũng không biết thứ mà hắn muốn là thứ gì?

Những kí ức hiện qua rất nhanh, từng chuyện một Tiết Dương mở mắt nhìn, ngẩn ra rồi im lặng. Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn một hồi lại có vẻ buồn đi đôi chút:"Bây giờ huynh có thể chọn lại..."

Gió thổi theo một cảm giác rất kỳ quái, Tiết Dương sờ thứ trên cổ mình:"Nhảm nhí!"

Hoài Tang im lặng nhưng không thấy sốc hay thất vọng gì nhiều:"Ta nói thật"

"Là thật thì sao?" Tiết Dương đặc biệt cao giọng:"Cho dù y có chết ta cũng không nhặt xác, nếu thật sự mạng của y có thể đổi lấy Thiên Sát Lăng Đồ......." Nhiếp Hoài Tang bỏ chạy nhưng thân thủ của Tiết Dương đâu phải nhỏ không tốn sức đã bắt được người: "Nhiếp Hoài Tang dù giả thần giả quỷ như thế nào ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, ngươi không hiểu."

Nhiếp Hoài Tang lặng thinh hồi lâu mới gật đầu cơ thể như tan ra rồi biến mất:"Không hiểu thật"

Qua chấn song ô cửa sổ không đóng thấy Hiểu Tinh Trần đứng nhìn cây táo bên hoài, hồi lâu không nhúc nhích, có vẻ như đã ngắm chán mới rót trà uống.

Tiết Dương nói không tin nhưng không hiểu sao lại đốt vườn hoa phật tang, trong gió đưa mùi hắt tàn tro bay phần phật nhìn từ xa thấy như có bão xoáy đang cuồn cuộn sắc trời cũng xám xịt ảm đạm. Có bước chân rất vội, tiếng thở hồng hộc...

"Căn nhà gỗ, căn nhà gỗ....."

Tiết Dương đứng yên nhìn ánh lửa không hề chú tâm đến sự gấp rút của người đến báo tin

"Căn nhà gỗ...căn nhà gỗ cháy rồi..." phía xa một ngọn lửa bùng lên, chớp mắt đã bốc cao cả trượng cháy đến dữ dội: "Người...người vẫn còn ở trong đó" Lửa được gió càng cháy mạnh, chiếu rực nửa bầu trời lấn át cả hoàng hôn, từng góc căn nhà gỗ đều sụp đổ hoang phế không ra hình hài gì. Tiết Dương ngẩn người giống như nghĩ đến việc gì đó không nói một câu, quay người bước vội đến chỗ căn nhà gỗ dần dần trở thành tro tàn kia.

Hoàng hôn như máu kia tắt, lửa cũng tắt trên mặt đất cực kì hanh khô, tàn tro rải khắp nơi dần dần đêm tối như mực, ánh trăng khuyết còn lúc mờ lúc tỏ Thiên Sát Lăng Vân Đồ lại phát sáng, ánh sáng xanh mông lung mờ ảo nhưng rốt cuộc Tiết Dương vẫn không biết nó là cái gì. Nhiếp Hoài Tang chậm rãi đi tới nhìn bóng của Tiết Dương bị ánh trăng khuyết kéo lê dưới mặt đất thật dài không khí nóng ran vương lại chút ma quái:"Dù ngươi đã nói có chết cũng không nhặt xác nhưng huynh ấy cả xác cũng không để lại cho ngươi thật là chu đáo quá chừng."

Giống như bị Nhiếp Hoài Tang làm cho giật mình, Tiết Dương nhào lại hắn như một con thú dữ sổ lồng:"Tại sao không nói cho ta biết hồn phách y không còn, tại sao không nói cho ta biết.."

Nhất thời bị câu này làm cho giật mình.

Nhiếp Hoài Tang cười tự giễu, làm sao biết được những chuyện này cơ chứ, giọng rất nhẹ rất nhẹ như thì thầm không để ai nghe:"Thật ra lúc ta nói với ngươi những chuyện đó, y cũng có mặt."

Tiết Dương mất hết sức lực mà buông lỏng tay ra.

Tại sao Tiết Dương lại đốt vườn hoa đó đi, trong lòng hắn muốn phủ nhận cái gì chỉ mình hắn biết rõ. Hắn không muốn bản thân càng lún càng sâu, muốn tự mình thoát khỏi cái gì? Cho rằng vẫn còn kịp để vứt bỏ thứ đe dọa đến hắn, một khi đã động lòng thì coi như hắn thua rồi. Tiết Dương vẫn luôn là người cố chấp thù còn chưa trả hắn sẽ không chịu thua đâu. Hắn đang nghĩ gì ai mà biết ngoài Hiểu Tinh Trần ra ai cũng không rãnh mà tìm hiểu đâu.

Nhiếp Hoài Tang đi rồi Tiết Dương vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích hòa cùng bóng tối, hai ba canh giờ trôi qua mới vội vã tìm thứ gì đó, tìm mãi không thấy.

Ảo cảnh lại thay đổi...

Hình như đã trôi qua rất nhiều năm, Nhiếp Hoài Tang vẫn là hình dạng đó, nhẩm tính một hồi chắc là vừa khớp thời gian mà Hoài Tang với Tiết Dương trao đổi. Đi đến bên gốc cây táo mà Tiết Dương đang nhìn, thân cây hình như đã sắp chết, bắt đầu cảm giác khô cằn mất sức sống ánh mắt Tiết Dương dừng trên cây táo đó rất lâu hàm một nỗi thê lương, mông lung nhưng tất cả cuối cùng lại trở về một màu đen tĩnh lặng.

Thầm nghĩ một Tiết Dương ngày đêm tìm Thủy Liên Đăng và một Tiết Dương cả hồn phách của người đã chết cũng không giữ được thì người nào tuyệt vọng hơn? Lại nghĩ thêm một chuyện Hiểu Tinh Trần có được tình c

ảm của Tiết Dương ở dạnh y muốn bù đắp cho y, dù trong lòng y có thể không tin nhưng có đau khổ đến mức biết được người mình thật lòng thật dạ muốn tốt cho hắn lại cả xác mình cũng không thèm nhặt? Câu trả lời không phải quá rõ rồi sao? Có những thứ dù có lựa chọn lần nữa cũng khó tránh khỏi bi kịch.

Tiết Dương không biết Nhiếp Hoài Tang đến khi nào trong giây phút sững sờ cùng chấn động:"Ngươi giấu y ở đâu rồi" sắc mặt hắn trắng bệch ra trong đêm y như là ma vậy:"Trả lại cho ta"

"Y chết rồi cả hồn lẫn xác đều không để lại cho huynh"

"Không thể nào ta không tìm được Sương Hoa" Sương Hoa không phải thứ dễ dàng bị lửa phá hủy nhưng hắn không tìm được, nhất định là Nhiếp Hoài Tang đã giấu đi rồi, cả hồn phách vỡ nát cũng có thể là giả, Sương Hoa theo y nhiều năm như thế chắc chắn y đã mang nó theo trốn ở nơi nào đó mà hắn không tìm được.

Không tìm được Sương Hoa thì ai mà biết chứ, Nhiếp Hoài Tang chán nản lắc đầu:"Ngươi biết không...ở hiện tại ngươi còn có thể trồng lại hoa phật tang cho huynh ấy, mua bánh nướng cho huynh ấy...cùng huynh ấy đi thực hiện ước nguyện ban đầu mà huynh ấy nói với ngươi..."

Tiết Dương có chút ngẩn ngơ, tròng mắt hắn sóng sánh

"Nhưng những điều đó y chẳng qua cho rằng ngươi chỉ vì Thiên Sát Lăng Vân đồ mà thôi...." như một xô nước băng lạnh xối lên đầu. Trước kia từng nghe hắn than rằng thuộc hạ mình nói dối là: 'mỗi lần đưa bánh cho y, y đều rất vui vẻ' thế nhưng hắn mang bánh đến cho y, y vẫn chưa cười với hắn lần nào. Rõ ràng hắn đã biết rõ câu trả lời rồi sao vẫn muốn lừa mình dối người thế? Ai mà chả biết người kia nói là hắn mua y mới vui như thế, sau này thật sự là hắn mua nhưng hoàn cảnh đã khác rồi. Hơi im lặng rồi cất tiếng:"Chắc ngươi cũng nhận ra rồi đúng không, y dùng mạng đổi lấy chìa khóa cho huynh" dù có hận thế nào đến phút cuối vẫn mềm lòng.

Tiết Dương không tin...

Nhiều năm như thế trên người Tiết Dương không biết tồn tại biết bao nhiêu vết thương đều do hắn tự mình xé rách, lần sau nặng hơn lần trước vì hắn cho rằng y vẫn trốn ở đâu đó nhìn hắn, thấy hắn bị thương sẽ xuất hiện chăm sóc hắn, nhưng lần này đến lần khác cũng chỉ có mình hắn, hắn cho rằng y vẫn còn giận, vẫn chưa muốn tha thứ cho hắn.

Nhiếp Hoài Tang rời đi...

Không lâu sau, cây táo chết Tiết Dương đào lên trồng cây khác, phát hiện cạnh đó có hợp gỗ, bên trong có Sương Hoa! Thanh kiếm lạnh buốt nằm dưới lòng đất từ rất lâu. Sâu thẳm cõi lòng hắn buốt giá máu từ tim rỉ ra không ngớt.

Y đã không còn nữa rồi...

Cả xác lẫn hồn đều không để lại cho ngươi....

Mấy chữ này xé nát thần hồn lẫn lý trí của hắn Sương Hoa không thể cháy nên y mới giấu đi chẳng để lại thứ gì, căn nhà gỗ, những bức tượng gỗ, cả kẹo nữa. Thật ra mùi vị của mấy viên kẹo đó thế nào Tiết Dương cũng không biết, y có làm cho hắn nhưng hắn không ăn không nhớ nổi mình đã vứt ở nơi nào nhưng hắn biết y vẫn làm rất nhiều kẹo lâu lâu lại đưa người mang cho hắn một ít.

Bây giờ thì cháy hết rồi chỉ còn mỗi thứ này.

Thiên Sát Lăng Vân Đồ

Nhiều khi hắn muốn phá bỏ nó thành hàng trăm mảnh nhưng đây là thứ duy nhất còn sót lại, y đã đeo nó bên người rất nhiều năm.

Hồ nay lại tìm thấy Sương Hoa, nhưng hắn thà không tìm thấy.

Tiết Dương ngày hôm đó cũng tự sát.

Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ đến lần đó Hiểu Tinh Trần tự sát không thành, Tiết Dương vẫn ngồi cạnh y, chờ mãi chờ mãi cuối cùng không nhịn được mà hỏi y sao không chịu làm kẹo cho hắn nữa. Hiểu Tinh Trần không trả lời nhưng hôm sau vẫn đưa kẹo cho hắn. Tiết Dương nhìn thấy y chịu làm kẹo cho hắn vẫn tin là mọi chuyện vẫn có thể như cũ, ăn xong lại có vẻ như trách cứ:"Tại sao lại không giống như Hoài Tang nói" không ngọt mà còn hơi đắng thì phải không biết là do hắn hay do kẹo nữa.

Câu này không ai trả lời được.

Tiết Dương lặng đi một lúc lại cảm thấy sợ hãi hắn hỏi như thế có phải y biết hắn chưa từng ăn kẹo y làm sẽ càng đau lòng hắn không? Hắn lén nhìn y lâu nhưng y không một chút phản ứng nào. Lòng người đã nguội lạnh rồi còn đau lòng gì chứ! Lần lựa chọn này cũng thật giống làm kẹo, vẫn là cách đó nhưng mùi vị mãi mãi không như xưa.

Nhiếp Hoài Tang không biết moi đâu ra hai bức tượng gỗ Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương nhìn rất lâu.

____

Trích: Tình Yêu Bị Nguyền Rủa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro