Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Sở cảm thấy đã đạt được ý đồ, đưa Lục Nhiễm Tâm về, không quên để lại một nụ cười tà mị chứa đầy phần khiêu khích.

Yên Tịch lẻn vào hoàng thất, mượn danh nghĩa là tỳ nữ mới vào để đem cho Bắc Đường Quân một món quà đặc biệt nhân dịp nạp thêm thê thiếp.

" Yên Tịch, cô đem đống đồ kia lại đây đi "

" Được "

Hoàng cung Lãng Diệp sắp nạp thêm phi tử mới, liền mở tiệc chiêu đãi cả nước, còn mời một số vị quan của Phi - Hảo cùng hoàng gia tới, nói chung là rất long trọng và linh đình.

Bắc Đường Mặc Nhiễm ở Phi Hiên Quốc đương nhiên nhận được thư mời về, cười cười suy nghĩ, vừa hay y cũng muốn về đó một chút.

Tạ Doãn nhìn thấy thư mời, bất ngờ không thể nào mô tả, " Hả ? Về á ? Khoan, chúng ta mới chỉ tới đây hôm qua mà ? "

Mặc Nhiễm gật đầu, " Ừ, nhưng dù gì cũng phải về, còn rước Y Lị Na tới đây nữa. Ngươi không nhớ chúng ta bỏ quên cô ấy à ? "

Tạ Doãn sực nhớ ra, gãi đầu: " Ta quên mất. À, còn về phần Cảnh Y Cơ thì sao ? "

Mặc Nhiễm đáp nhạt, xoay người bỏ đi: " Cô ấy sẽ tự biết chuyện phải tới đây thôi, ngươi đừng quá lo lắng. Ta đi gặp một người, ngươi ở yên đây, đừng đi đâu hết "

Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn thẳng hướng Tây Lộc Đình mà đi.

Lâm Chính Vân cũng vừa tới trước đó không lâu, nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm vội chạy tới hỏi xem có phải chỗ Yên Tịch xảy ra chuyện gì rồi không.

" Lâm công tử, Yên Tịch không sao. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát "

" May quá, ta lo chết đi được " Lâm Chính Vân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, " Dù sao Lâm gia ta cũng chỉ còn ta và Yên Tịch, nếu Yên Tịch xảy ra mệnh hệ gì, ta cũng không biết phải làm sao cho phải với phụ mẫu và tổ tiên Lâm gia "

Bắc Đường Mặc Nhiễm rót một chén trà cho mình, một chén cho Lâm Chính Vân rồi tiếp tục câu chuyện: " Lâm công tử không cần quá lo lắng, tiểu Tịch sống ở Mạnh gia mười năm, được thừa hưởng không ít phẩm chất của họ nhưng chưa từng quên mình là người của Lâm gia. Muội ấy sẽ không ngu ngốc tới mức đưa bản thân vào biển lửa khi trả đũa "

Y biết, Lâm Chính Vân là một người nho nhã.

Cái đức tính nho nhã ấy là do hắn được thừa hưởng từ Lâm phu nhân Tiêu Noãn Nhi. Nho nhã, đoan chính, xứng đáng là người có học.

Lâm Yên Tịch lại ngược lại hoàn toàn so với ca ca của mình. Mặc dù cả hai đều sinh ra từ Lâm gia nhưng một người thuận văn, một người thạo võ, ghép lại có thể rất tương xứng. Lâm gia đúng là đã cho ra hai người trái ngược hẳn nhau.

" Lâm công tử, hẹn công tử hôm nay, là vì muốn công tử tới Lãng Diệp Quốc một chuyến "

Lâm Chính Vân tỏ vẻ đầy sự nghi hoặc, vẫn chưa hiểu vì sao phải tới Lãng Diệp trong khi y nói Yên Tịch không sao.

Y đưa ra trước mặt hắn thư mời, " Đại hôn của Thần Dự vương, mong công tử có thể đến "

Lâm Chính Vân cầm thư mời lên đọc, nét mặt hoảng hốt, " Cái này.... "

" Lâm công tử, vậy ta cũng không vòng vo nữa " Mặc Nhiễm cúi đầu " Đại hôn này Yên Tịch sẽ làm vài việc, ta cần sự trợ giúp của công tử "

Lâm Chính Vân xem ra vẫn chưa hiểu gì, đơ ra như một pho tượng, chờ Bắc Đường Mặc Nhiễm giải thích.

" Lục Nhiễm Tâm và Thần Dự vương vì chung chăn gối bị bắt tại trận nên hoàng cung mới tổ chức hôn lễ gấp như vậy. Kế hoạch này là món quà đêm động phòng, sẽ không ảnh hưởng gì tới công tử. Chỉ cần công tử đi tìm người giúp muội ấy là được "

" Tìm người ? Ai ? "

" Người này ắt hẳn công tử không chỉ quen biết, mà còn gặp rất nhiều lần "

Lục Chính Vân vừa nghe xong tên, mặt không cảm xúc, nhìn ra phía bên kia hồ. Gió nhè nhẹ thổi, mùi hoa phật linh theo gió lan tới. Lúc Chính Vân bắt đầu rơi vào u sầu, hỏi lại Bắc Đường Mặc Nhiễm rằng hắn có thể không tìm thấy người đó cho y. Y khẽ cười, " Ta tin, chỉ có Lâm công tử mới mời được người này đến. Người này nhất định sẽ gặp công tử "

Rồi y đứng lên, quay về khách quán. Lâm Chính Vân cũng đứng lên, phi ngựa nước đại tới căn nhà nọ trong một con hẻm nhỏ, khẽ gõ cửa, rồi có ý bỏ đi.

Nhưng chủ nhà lại bước ra, và khi thấy Lâm Chính Vân, người đó gọi lớn, " Vân ca "

Lâm Chính Vân quay đầu, " Ta không nghĩ đệ ở nhà đâu tiểu Đồng "

Đồng Trát cười tươi, " Huynh tới sao không vào đi, còn đứng đó làm gì ? "

Lâm Chính Vân thuận tiện bước vào, cánh cửa gỗ nhỏ đóng lại, một lát sau khung cảnh tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Lúc này Tạ Doãn vẫn thắc mắc cho được, " Ngươi nói cho ta biết là ngươi đang làm cái gì có được không tiểu Nhiễm ? Ta có cảm giác như bị bỏ rơi ấy "

Mặc Nhiễm ôm lấy hắn, xoa nhẹ lưng hắn, " Được rồi, mấy cái này ngươi không phải lo. Đây chỉ là chút việc nhỏ tiểu Tịch muốn làm, ta chỉ đang giúp muội ấy thành toàn thôi, không có gì cả "

Tạ Doãn mặc dù hết thắc mắc nhưng vẫn không buông Mặc Nhiễm ra, ôm chặt y, " Ngươi chính là kẻ không biết lượng sức, cái gì cũng giành làm với ta, đau đớn hay thất bại cũng chưa từng nói với ta... Rốt cuộc ta có còn là tri kỉ cả đời của ngươi không vậy ? "

Mặc Nhiễm cười, " Ngươi vĩnh viễn là tri kỉ cả đời của ta. Ta hứa "

Đêm hạ trao ngươi lời đảm bảo, sau này cùng nhau sát cánh, vĩnh viễn chỉ có mình ngươi, nhất quyết không hai lòng.

Đêm hạ tin tưởng lời hứa, an tâm đối diện tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro