10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ngang ngược vừa thôi!" Mark hét lên với nam nhân trước mặt, mắt ầng ậng nước, hốc mắt hơi đỏ, như chú mèo nhỏ mà uất ức bỏ ra ngoài. Người kia cũng thở dài đứng đó.
Vừa đi vừa đưa tay dụi dụi mắt. Bỗng từ đằng sau tràn tới ấm áp, nằng nặng. "Bảo bối, có muốn đi bay một chuyến không?" Đang phẫn uất mà gặp một người dịu dàng mời gọi, cậu liền giở giọng mèo kiêu ngạo "Giá tôi cao lắm đó, anh trai".
Tiếng nhạc át tiếng nói, cậu cố nốc cạn ly rượu, mùi cồn giảm sự tỉnh táo. "Tôi nói anh biết, người yêu tôi rất đáng sợ, anh ta dám a..." một bàn tay ôm vào thắt lưng Mark "Được được, em cứ nói đi bảo bối, anh đang nghe" cậu cười khẩy, bàn tay cố chống cự nhưng giác quan cơ thể đã sớm không nghe lời. "Đừng... a... cơ thể... a... dừng lại..." tay bỗng nhiên bị giằng lại, giây sau thì cả người mềm nhũn tựa hẳn vào khuôn ngực rắn rỏi. "Mày gọi ai là bảo bối?" Giọng nói trầm pha lẫn tức giận, vẫn giữ vẻ thanh lịch. Vai bị bàn tay ấy ghì chặt, ấm áp vô cùng.
Không cần biết tên kia đã bị xử lí như nào, chỉ biết Jackson đã sớm sắp đặt kế hoạch "phạt nặng" mèo con hư hỏng bỏ trốn rồi. Mark càng nghĩ càng rúc sau vào người Jackson, thôi thì, nợ anh một lần cứu mạng, dù sao chỉ còn cái thân...
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro