Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch, Mạc Thần Vũ nằm trên giường âm thầm mở nhẹ mắt nhìn trần nhà, trầm mặc hồi lâu vẫn không thể ngủ được.

Anh nhìn sang bên cạnh, thấy người con gái ngủ say tựa như mật ngọt trong lòng mình, mặt trắng môi hồng, nhìn trông thật ngon miệng..

Mạc Thần Vũ không kiềm lòng được, thân người khẽ nghiêng sang đối diện với thân hình nhỏ nhắn của người con gái.

Ngón tay thon dài khẽ vươn ra chạm lấy cánh môi hồng nhuận, nhẹ nhàng miết lấy mân mê cho đến khi người con gái nhíu nhẹ mi tâm, hàng lông mi khẽ động đậy bất mãn.

"Ư.."

Điềm Điềm trong lòng khó chịu vì nửa đêm bị người trêu chọc, bờ môi khẽ mím lại, cả thân người nhất quyết xoay lưng bỏ mặc người nào đó mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ yêu quý của mình.

Mạc Thần Vũ vươn cánh tay săn chắc giữ một bên vai của Điềm Điềm, quả quyết dùng lực ấn lấy vai cô làm cả người cô nẳm ngửa ra, cả người linh hoạt tiến lên áp cô gái nằm dưới thân mình.

"Ư..!"

Điềm Điềm bực bội, hàng lông mi khẽ run hé mở, ánh mắt ướt át đầy giận dữ nhìn người nọ tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

"Vũ.. anh để em ngủ.."

Mạc Thần Vũ trông thấy ánh mắt này của Điềm Điềm, cả người đều hừng hực nóng lên, khẽ cúi đầu cắn lấy cánh môi kia như trừng phạt rồi nhẹ nhàng chấm mút.

Điềm Điềm cả người trở nên vô lực, nụ hôn đột ngột phũ xuống từ nhẹ nhàng dần trở nên cuồng loạn, làm thân thể cô đều tan ra như nước, ngoan ngoãn chịu đựng bị ăn đậu hũ.

Giày vò cánh môi kia đỏ ửng lên mới thỏa mãn lui ra, Mạc Thần Vũ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi Điềm Điềm rồi tiến quân dần xuống dưới cổ cô.

Giọng nói trầm khàn cất lên, hơi thở nóng bỏng nam tính phả lên trên cổ Điềm Điềm: "Điềm Điềm, anh không ngủ được.."

Điềm Điềm khẽ rụt cổ lại, vươn tay ôm lấy đầu Mạc Thần Vũ nâng lên, ánh mắt màu hổ phách phút chốc đối diện với ánh mắt của cô.

"Uh? Anh.. lên cơn à?"

Mạc Thần Vũ tim gan đều nóng lên, vòng tay vô thức siết chặt lấy người cô.

"Ừ"

Điềm Điềm đột nhiên bật lên cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy đầu anh dần di chuyển xuống cổ anh ôm lấy, chậm rãi kéo xuống.

Cô dâng môi lên nhẹ nhàng hôn lấy anh, như chuồn chuồn lướt nước hạ cánh xuống mặt hồ, làm lồng ngực anh khẽ lay động nổi lên vũ bão.

Mạc Thần Vũ giữ chặt lấy người cô hôn xuống ngày càng mạnh bạo, Điềm Điềm thở không nổi nữa liền cắn vào đầu lưỡi anh một cái.

Anh chậm rãi rời khỏi cánh môi cô, đầu vùi xuống hàng cúc áo đang muốn bung ra theo nhịp thở gấp.

Ngón tay thon dài khẽ chạm lên cúc áo, nhanh chóng khai mở lãnh địa cấm ẩn giấu sau lớp vải mềm mại.

Mạc Thần Vũ nâng mắt lên nhìn người trong lòng, lửa trong người vì bộ dạng trước mắt mà một hơi bay sạch.

Trong lúc anh lửa nóng hừng hực, khí thế chiến đấu bừng bừng sẵn sàng ra quân thế này thì cô lại lăn ra ngủ mất, còn chảy cả nước miếng..

Mạc Thần Vũ chán nản, hôn lên trán cô một cái rồi ghé vào tai cô thì thầm: "Ngày mai từ tối tới sáng"

Chẳng biết Điềm Điềm đột nhiên nằm mơ thấy gì, vẻ mặt trở nên khó coi, miệng ú ớ không rõ.

Một đêm không gợn sóng trôi qua.

_____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro