Nghiệp quật là có thật _3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan : haizz đúg điên mất thôi, mày bị gì vậy Plan đầu năm vào còn ghét nó lắm mà, xem nó là đối thủ ko độ trời chung cơ đấy mà sao h .... Mày lại đau khi nó gần đứa con gái khác...
Mean : hóa ra là mày ở đây, vừa nãy tính cầu cứu mày mà mày đi đâu mất tiêu, tao lo đấy!
Plan : mày mà cũng biết lo cho tao hả chắc trời sập rồi
Plan cố gượng mà nói để Mean ko hỏi gì thêm
Plan : thôi nhà có việc, tao về trước đây
Mean chưa kịp trả lời thì Plan đã chạy mất dép
Tua tua ~
Về đến nhà Plan dự định sẽ đi tắm sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ để cho đầu óc ko suy nghĩ đến việc lúc chiều nữa, đag lạc vào suy nghĩ của riêng mình thì mẹ Plan gọi Plan lại nói chuyện.
Mẹ Plan : hmm.... Mẹ vào thẳg vấn đề lun nha
Plan : có chuyện gì ạ, mẹ cứ nói đi ạ
Mẹ Plan : chuyện là có khả năng chúg ta sẽ ko ở Bangkok nữa, khả năng bame lại phải chuyển công tác lại chỗ cũ khá là cao vì thế sau khi năm học của con kết thúc mẹ sẽ rút hồ sơ về
Plan : dạ mẹ
Plan thoáng buồn vì cậu sắp phải xa những ng bạn mới cậu vừa quen, xa nơi phố thị đèn màu cậu còn chưa kịp khám phá .... Cậu chỉ là cố tìm 1 lý do khác để thay thế cho  nguyên nhân thật sự khiến cậu buồn , phải cậu buồn vì cậu sắp phải xa Mean , xa người cậu thích.
Plan
Haha, thật nực cười, từ khi nào mà tôi lại ngộ nhận rằng Mean là người tôi thích, chả phải đầu năm vào tôi còn ghét nó lắm sao , vậy mà h lại thích nó, ôiii điên mất! nghiệp quật mày đó Plan Rathavit.....

Mẹ plan thấy con mình như ng mất hồn, cứ ngồi nói gì đó 1 mình thì bà lay nhẹ để xem cậu còn ổn ko

Mẹ Plan : con ko sao chứ?
Plan : con ổn mà mà, con lên phòng đây ạ, chào mẹ

Plan lặng lẽ bước vào phòng, lấy chiếc đt vật bất ly thân của cậu ra và bấm gọi cho 1 dãy số quen thuộc đối với cậu

Plan : alo ! Có ở đó ko?
Mean: đây nè, có gì hơm?
Plan :hmmm.... Muốn nghe giọng của mày thôi
Mean : ơ thằng quỷ sứ này
Plan : nghe giọng của m thôi mà làm gì căg dị con quỷ kia 😒
Mean: giọng của tao là giọng đặc biệt, có bản quyền nha mại nghe là phải trả tiền đó
Plan: thôi tao xin 🤢

Plan dập máy nhưng vẫn kịp buông câu chúc Mean ngủ ngon , nằm trên giường với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Plan : tao yêu mày ,Mean !
Mean: mày có thể nói từ ghê tởm đó ư?
Plan : ghê tởm?? Haha thật nực cười .......
Mean : tránh xa tôi ra

Mean quay lưng bước đi, Plan thả lỏng cơ thể vì vừa nãy cậu đã cố gắng ko bật khóc và giờ thì cậu ko thể giấu đc tiếng khóc đó nữa,cậu khóc thật to, cậu gọi tên của Mean trong vô vọng ...

Plan : aaaaaa..... / thở gấp/
Ác mộng ư? Hay là điềm báo? Liệu....???
End tại đây nha mấy you
See you next chapter, bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanplan