P'Plan hẹn hò với em nha! _ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan: anh đã từng nói vs cậu những gì, cậu nhớ đúg chứ?
Mean: hả? À em nhớ chứ, nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà anh nói luôn đấy Pi
Plan : thế thì tại sao?
Mean: sao anh ko thử? Việc anh nói rằng mình thích con gái,  em đã nghe rất nhiều lần rồi, nó khiến em ám ảnh luôn đấy, nhưng mà....
Plan : Nếu gặp đúg người thì ta sẽ yêu mà bất chấp mọi thứ, cậu hiểu mà đúg chứ?
Mean nở 1 nụ cười chua chát, đứng dậy tiến đến gần anh hơn, cậu ngoan cố nói tiếp
Mean: P' Plan hẹn hò với em nhá ! .......... 1 ngày thôi, chỉ ngày hôm nay thôi, anh hãy xem nó là món quà sn anh tặng cho em đc ko?
Plan lúc này chỉ bít ngây người mà cười khổ , anh thề rằng Mean mà đc xếp thứ 2 về độ cứng đầu thì ko ai dám tự nhận mình thứ nhất cả. Rõ ràng nếu bây h cậu cố chấp quen anh chỉ trong ngày hôm nay thì cậu sẽ đau hơn rất nhiều
Mean: nha P' Plan?
Plan: tùy cậu
Mean thật sự rất hạnh phúc vì sự đồng ý này của anh,
cậu ko cần biết sau ngày hôm nay sẽ như thế nào và ra sao, cậu chỉ cần biết hiện tại cậu có thể tự do tự tại nắm lấy tay anh, ôm anh mà ko cần xin phép anh
-- ranh giới của thời gian --
Hôm nay cậu thật sự rất vui, cả ngày hôm nay cậu đã chụp cùng anh rất nhiều hình, đọng lại trong cậu rất nhìu kỉ niệm, cùng anh đến những quán ăn mà anh ưa thích, quán nước mà cậu thường xuyên tới lui
Cậu đưa anh về nhà , họ đi trên con đường ít ng qua lại, cái tháng giao mùa giữ mùa xuân và mùa hạ làm thời tiết có phần dễ chịu nhưng cái nóng của mùa hạ cũng ko thua kém gì lấn át lại không khí dễ chịu đó và đây cũng là lí do hôm nay Mean ko lái xe, cậu đã cho tài xế chạy xe về trước, để bây h cậu có thế tản bộ cùng anh, họ tâm sự rất nhiều thứ với nhau, quên đi không gian hiện tại và cuối cùng cũng đã đến nhà của anh, khoảng khắc này cậu ko thích chút nào, vì cậu biết khi cậu về thì việc cậu hẹn hò vs anh sẽ kết thúc, Plan chuẩn bị vào nhà cậu luyến  tiếc kéo anh vào lòng mà khẽ nói
Mean: cho em hôn anh nha, hôn tạm biệt.
Plan đẩy Mean ra nhìn cậu khoảng lâu rồi cũng khẽ gật đầu tiến đến gần Mean để cậu có thể dễ dàng hôn anh hơn, Plan nghĩ cậu sẽ hôn lên trán mình nhưng Mean luôn làm những vc khác xa vs suy nghĩ của anh, Mean nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng áp môi lên môi anh, anh chẳng thể phản kháng đc, lúc này cơ thể nay như bị đông cứng rồi nó như chất kích thích làm anh đáp trả nụ hôn rất nhiệt tình , nhận thấy đc sự phản hồi tích cực từ anh, cậu tham lam đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của anh mà dò xét, khám phá mọi ngóc ngách bên trong, rồi 2 đầu lưỡi của cả hai vô tình chạm vào nhau , quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh ướt át gây kích thích đốii phương nhưng cả 2 đều đã ko còn xíu dưỡng khí nào cả luyến tiếc mà buôn nhau ra, người luyến tiếc nhất chính là cậu, cậu không thích việc phải rời xa anh 1 xíu nào cả, có phải cậu đã quá tham lam rồi ko
Mean: cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em rất vui, món quà này vô cùng quý giá vs em, em hứa em sẽ nhớ nó mãi
Mean gượng cười nói cho xong câu rồi quay lưng mà đi, cậu lang thang 1 mình trên con đường vừa này là còn hình ảnh của 1 đôi nam nam bc đi cùng nhau trông rất hạnh phúc mà bây h chỉ là hình anh của 1 anh thanh niên mang bao ưu sầu, não nề, đầy sự nuối tiếc,thất vọng . Đối vs cậu giời đây anh chính là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng cậu, cậu sẽ chẳng bao h quên đc anh...... Mọi thứ như 1 thước phim chạy nhanh qua cậu từ ngày đầu gặp gỡ, những lần anh khiến cậu rung động cho đến ngày hôm nay, ngày của sự bắt đầu và kết thúc , cậu thầm lặng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho cậu biết đc mọi cảm giác trong tình yêu :" Đau có, ngọt có, ghen tuông có, hờn dỗi có, nhẫn nại, cố chấp.........
Thầm cảm ơn anh P'Plan
             END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanplan