《Cuồng nhiệt》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi

Cuồng nhiệt

.

.

Kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, quán bar lên đèn rực rỡ, những chiếc loa khổng lồ phát nhạc mang theo nhịp beat mạnh mẽ, tiếng người mời nhau uống cạn hòa lẫn với tiếng leng keng của chai bia và tiếng mở nắp chai không ngừng. Ai nấy cũng bừng bừng ngọn lửa hào hứng, trên tay cầm nào bia, nào rượu lang thang từ ghế này qua ghế khác.

Micro và vài nhạc cụ khác được sắp xếp gọn gàng trên sân khấu, màn hình LED nhấp nháy ánh đèn tím, thi thoảng đan xen vài tia sáng màu xanh lá, ở giữa là dòng chữ "MINWOO" được viết hoa rõ nét. Khắp chiếc trống được trang trí bằng những nét vẽ graffiti phóng đãng, ở phía xa là hình con mèo hơi lệch với phong cách tổng thể đang nhe nanh múa vuốt trên dòng chữ "My cat is a rockstar".

Ba phút trước khi lên sân khấu, Toàn Viên Hữu vẫn say đắm hôn Kim Mân Khuê sau chiếc thùng lớn. Kim Mân Khuê vô cùng hài lòng trước sự nhiệt tình này, ôm chặt rồi cắn mạnh khiến cổ của đối phương xuất hiện vài vết loang lổ đậm màu.

Toàn Viên Hữu bắt đầu toát mồ hôi khiến lớp trang điểm mắt ít nhiều bị lem đi. Nhưng nào có hề gì? Toàn Viên Hữu dịu dàng ôm mặt Kim Mân Khuê rồi đẩy nhẹ ra. Lớp trang điểm mắt giờ đây càng lấp lánh hơn cả, lại thêm đôi mắt hơi nheo khi nhìn người đối diện càng khiến Toàn Viên Hữu quyến rũ gấp bội.

Kim Mân Khuê vuốt lại mái tóc rối, vừa mỉm cười vừa đeo vòng cổ cho Toàn Viên Hữu, giơ cặp kính gọng đen trên tay và hỏi đối phương bây giờ có cần dùng không. Toàn Viên Hữu lắc đầu, xé lớp cao dán trên cổ tay, khởi động các khớp tay cứng đờ rồi bước về phía cầu thang để lên sân khấu.

Kim Mân Khuê vốn quen với việc xuất hiện phía sau Toàn Viên Hữu nên chưa từng tỏ ra khó chịu dù chỉ một lần, nhanh tay cất kính vào hộp rồi đi theo đối phương và lẩm bẩm, "Anh đợi em được không?". Toàn Viên Hữu quay người, xoa đầu Kim Mân Khuê, nắm lấy tay cậu và dẫn cậu cùng bước đi. Đến tận lúc này Kim Mân Khuê mới thấy trong lòng rộn ràng, kéo Toàn Viên Hữu chạy thẳng lên sân khấu.

Tiếng la hét của khán giả tưởng như rung chuyển cả mái nhà. Tiếng đàn ghi-ta điện của Kim Mân Khuê hòa cùng nhịp trống dồn dập của Toàn Viên Hữu từ phía sau. Sự kết hợp nhuần nhuyễn của cả hai cùng âm thanh mạnh mẽ phát ra từ dàn loa khổng lồ khiến quán bar nóng hơn bao giờ hết.

"Xin chào mọi người. Tôi là Mingyu. Còn kia là bạn trai của tôi, Wonwoo." màn tự giới thiệu như miếng mồi châm lửa cho bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt. Dưới sâu khấu, khán giả không ngừng vỗ tay và la hét khiến Kim Mân Khuê phải tạm ngừng hai lần mới có thể nói tiếp.

"Hôm nay chúng tôi xin phép mang đến một bài hát mà chúng tôi rất thích. Và đó cũng chính là bài hát tôi đã sử dụng trong cuộc thi vài năm trước."

Sân khấu của hai người chỉ gồm một bộ trống, một cây ghi-ta điện và hai chiếc micro. Đây là những gì tạo nên cuộc sống của họ. Chiếc micro mà Kim Mân Khuê sử dụng chính là món quà do Toàn Viên Hữu tặng cậu nhân ngày Lễ trưởng thành. Cũng bởi là món quà được đặt làm riêng nên trên thân micro in tên của Kim Mân Khuê bằng vàng. Chính chiếc micro này đã đồng hành cùng Kim Mân Khuê của thuở mười chín trong cuộc thi hiphop quốc gia, chứng kiến giây phút cậu giành được ngôi vị Quán quân, vừa khóc vừa ôm Toàn Viên Hữu trong niềm vui sướng tột độ trên sân khấu rộng lớn.

Hôm nay Kim Mân Khuê mặc áo ba lỗ. Khi biểu diễn, cậu kéo micro khỏi giá đỡ, giơ tay lên trời hát, thỉnh thoảng lén hôn Toàn Viên Hữu đứng bên cạnh, cho rằng chẳng ai có thể phát hiện nên không ngừng cười ngây ngốc.

Bởi không cần chơi trống trong suốt thời gian có nhạc đệm nên Toàn Viên Hữu lấy micro khác và backup cho Kim Mân Khuê. Chỉ vậy thôi cũng khiến khán giả la hét cháy họng. Một người hát vang từng lời ca mạnh mẽ, người kia bắt đúng nhịp cùng ngân nga, rồi đến điệp khúc, cả hai cùng hòa giọng với nhau rất ăn ý.

Đây chính là soulmate.

Chỉ bằng một ánh mắt là có thể nhìn thấu suy nghĩ đối phương. Kim Mân Khuê quỳ một gối cho Toàn Viên Hữu, người mang đôi bốt da cao tới giữa bắp chân có thể thoải mái bước lên. Cũng nhờ tư thế có hơi hướng phục tùng này mà không khí lại càng náo nhiệt hơn cả. Toàn Viên Hữu ra hiệu cho khán giả cùng anh hét lên thật lớn,

"MAKE SOME NOISE! ! !"

Kim Mân Khuê ngước lên nhìn, điều đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là đường quai hàm tuyệt đẹp cùng mái tóc ướt dính trên trán Toàn Viên Hữu. Trên tay anh cầm chắc chiếc micro vang lên những ca từ thật đẹp trong bài hát của hai người khiến trái tim cậu không khỏi loạn nhịp. Bên nhau đã ba năm nhưng Kim Mân Khuê vẫn không thể thoát khỏi mị lực của Toàn Viên Hữu mỗi lần biểu diễn trên sân khấu. Khi đủ hưng phấn, Toàn Viên Hữu vừa lắc đầu vừa nhảy, vẫy tay và giao lưu với khán giả. Dẫu lớp trang điểm mắt đậm và sắc bén nhưng mỗi khi chạm mắt với Kim Mân Khuê chỉ còn chỗ cho dịu dàng và thương yêu, cộng thêm nụ cười ngọt ngào như loài hồ ly hút hồn phàm nhân.

Sau khi liên tục hát năm bài, cả hai đều thấm mệt. Kim Mân Khuê kéo Toàn Viên Hữu ngồi xuống rồi lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

"Bài hát mới sẽ được ra mắt vào cuối tuần này."

Toàn Viên Hữu sau khi thản nhiên thông báo tin tức này liền bổ sung thêm, "Tôi là người viết lời."

Khán giả phía dưới không ngừng hò reo bởi tài năng của Toàn Viên Hữu.

Kim Mân Khuê mỉm cười và siết chặt tay của bạn trai, "Anh ấy viết lời còn tôi biểu diễn. Mọi người hẳn là ghen tị lắm đúng không? Bạn trai tôi biết viết lời nhạc đó ^_^"

Kim Mân Khuê không bao giờ ngần ngại dành lời khen cho bạn trai. Câu đầu tiên cậu nói khi đứng trên sân khấu nhận giải Quán quân năm đó chính là "Shout out to my man Wonwoo". Mọi thứ cậu đăng trên mạng xã hội đều chỉ xoay quanh Toàn Viên Hữu, thậm chí còn giấu Toàn Viên Hữu lén xăm hai chữ w gần ngực trái. Tuy sau này bị anh mắng nhưng cậu chưa từng hối hận dù chỉ một tích tắc thoáng qua trong đời. Chàng trai hai mươi tuổi năm ấy cùng lời tỏ tình vụng về, nắm lấy bàn tay Toàn Viên Hữu, đặt lên trái tim và bày tỏ tình yêu chân thành trong tiếng nhạc du dương.

Đến bài hát cuối cùng, theo thông lệ, cả hai tắt nhạc đệm, tắt hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hoàn thành màn trình diễn cùng toàn thể khán giả.

Toàn Viên Hữu ôm cây đàn ghi-ta điện, bắt đầu gảy từng nốt nhạc bằng những ngón tay gầy xương, còn Kim Mân Khuê căn thời gian theo nhịp đàn, khui chai nước rồi tạt xuống khán giả cuồng nhiệt, vừa cười vừa vẫy tay trong sự thích thú của đám đông rồi hét lên thật lớn, "Forever young".

Họ trút hết cảm xúc trong lòng, đổ mồ hôi dưới ánh đèn sáng chói, đặt trọn bao lời muốn nói thông qua âm nhạc nhằm truyền tải thông điệp về sự tự do đã tồn tại trong từng tế bào từ khi mới lọt lòng.

Sau khi trở lại hậu trường để tẩy trang, Toàn Viên Hữu hoàn toàn kiệt sức, nằm uể oải trên ghế sô pha và nhìn mông lung. Kim Mân Khuê tắm ở phòng trong, phía sau tấm rèm bán trong suốt có thể thấy nửa thân trên rắn chắc vẫn còn hằn vết cào của đêm qua. Mà chủ nhân của vết cào ấy khẽ đảo mắt, nhấp một ngụm nước rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

Cửa sau của quán bar thông với bãi gửi xe. Toàn Viên Hữu đến bãi gửi xe trước, tìm chiếc xe máy phân khối lớn quý giá của mình rồi ngồi lên.

Nhận được tin nhắn, Kim Mân Khuê đi tới bãi gửi xe và thấy Toàn Viên Hữu đã đội mũ bảo hiểm. Cậu bước đến chỗ bạn trai, vòng tay qua eo rồi cúi đầu, hôn nhẹ vào phần gáy còn hở dưới lớp mũ bảo hiểm.

Thì là vậy đó. Tuy trên sâu khấu, Kim Mân Khuê rất ngầu, rất hung dữ, biểu cảm luôn thể hiện rằng "Đây là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới" nhưng thật ra lại là chú cún bự bị "bà nhà" bắt ngồi phía sau và vòng tay ôm eo thật chặt.

Mọi chuyện với Toàn Viên Hữu đều đã trở thành thói quen. Anh lấy chiếc mũ bảo hiểm mạ đen khác đưa cho Kim Mân Khuê và yêu cầu cậu lên xe.

"Không về nhà sao?"

Kim Mân Khuê ngoan ngoãn làm theo, duỗi đôi chân dài thẳng tắp và ngồi lên xe.

"Đi ngắm biển."

Toàn Viên Hữu vặn tay ga. Trong bãi gửi xe vắng người, chỉ có tiếng động cơ xe máy vang lên.

"Bao giờ thì em mới được lái xe?"

Kim Mân Khuê ôm Toàn Viên Hữu bằng hai cánh tay rắn rỏi, áp sát người mình vào người phía trước, vẫn không ngừng càu nhàu bằng chất giọng dính dính, "Em cũng muốn được lái xe chở anh đi hóng gió. . ."

Tuy rằng khi lái xe, anh thật sự rất quyến rũ.

Kim Mân Khuê thầm nghĩ, nhất là khi anh ấy mặc bộ đồ đua xe, mỗi lần gập lưng, duỗi chân và vặn ga tăng tốc đều quá đỗi đẹp trai. Ôi chao, sao bạn trai tôi lại có thể hoàn hảo tới vậy kia chứ? Đẹp trai tới mức không ngôn từ nào đủ khả năng miêu tả.

Dọc theo đường ven biển, sau khi đi qua nửa thành phố, bọn họ đã tới một nơi không còn âm thanh ồn ào nơi phố thị mà chỉ vang tiếng sóng vỗ vào đá cùng tiếng động cơ xe máy của Toàn Viên Hữu vọng lại. Cũng bởi hai cơ thể tiếp xúc quá gần nên có thể nghe rõ nhịp tim của nhau, như thể hiện sự an tâm dành cho đối phương để cùng tận hưởng hành trình trốn khỏi trung tâm thành phố này.

Kim Mân Khuê ôm cánh tay trần, hắt hơi hai lần do cởi áo khoác ra làm đệm ngồi cho hai người. Đến khi gió biển đêm thổi vào bờ, cậu mới dần cảm nhận được hơi lạnh từ từ phả tới.

"Lạnh không? Ngồi lại gần anh đi."

Toàn Viên Hữu vòng tay qua ôm eo Kim Mân Khuê rồi nép nửa người vào ngực cậu. Chỉ hai tiếng ngắn ngủi nữa là mặt trời mọc, và cũng là thời gian người bình thường chìm sâu trong giấc ngủ, Toàn Viên Hữu ngáp rồi nói, "Anh buồn ngủ quá".

Cậu bạn trai của Toàn Viên Hữu chỉ có thể bất lực nhéo nhẹ má đối phương, cố khiến anh không được nhắm mắt, cúi thấp đầu và hôn lên hàng lông mi cong dài, "Anh, chẳng phải anh đến đây để ngắm biển sao?"

Không thấy Toàn Viên Hữu phản hồi, Kim Mân Khuê kéo anh ngồi dậy, bế anh lại gần một nơi gần biển hơn.

"Tụi mình viết chữ lên cát đi!"

Dứt lời, Kim Mân Khuê ngồi xổm xuống và nghiêm túc viết tên của cả hai lên cát, thậm chí còn vẽ hình trái tim rất lớn ở giữa khiến Toàn Viên Hữu phì cười. Sau đó, Kim Mân Khuê viết thêm rất nhiều hình nguệch ngoạc như trẻ con khác nữa. Vì ghét bàn tay đầy cát của bạn trai, Toàn Viên Hữu nhảy từng bước về phía sau nhằm né tránh thật xa.

Vì vậy, Kim Mân Khuê ra dấu cho Toàn Viên Hữu nằm lên lưng cậu rồi nhấc bổng anh lên chỉ bằng một lực vừa đủ. Hai chân Toàn Viên Hữu móc chặt vào hai chân của Kim Mân Khuê. Xem ra, bao ngày tập vai không phải vô ích, Toàn Viên Hữu trộm nghĩ rồi ôm chặt Kim Mân Khuê chẳng chịu buông.

Kim Mân Khuê từng tham gia đội điền kinh ở trường Trung học nên vác một người chỉ nặng sáu mươi cân trên lưng chẳng phải điều gì quá áp lực. Cậu hơi khom lưng, vừa cõng Toàn Viên Hữu vừa chạy. Người trên lưng cười lớn đầy thích thú, ghé bên tai Kim Mân Khuê, thầm thì, "Anh yêu em".

Mân Khuê, Kim Mân Khuê, quán quân của anh, anh yêu em nhiều lắm.

Kim Mân Khuê thả Toàn Viên Hữu xuống đất, ôm ghì anh trong vòng tay, không ngừng đặt lên môi anh những nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật ong. Giữa sự quấn quýt của môi và lưỡi, Kim Mân Khuê đáp lời, "Em cũng yêu anh. Sau này em sẽ luôn luôn và mãi mãi nói với anh rằng Viên Hữu, em yêu anh nhiều lắm."

Đối với em, điều lãng mạn nhất đó là được ở bên anh đến hết quãng đời này.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro