《 Lá thư thứ sáu 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi


《 Lá thư thứ sáu 》

.

.

.

Changwon bước vào tháng Tư cùng chút gió mát còn sót lại của mùa cũ, cây cam ngoài ban công vốn suýt bị Kim Mân Khuê dọn bỏ đợt đông giá vừa rồi nay cũng đã đâm chồi. Hệt như bộ râu mới của mình, cậu trộm nghĩ.

Kim Mân Khuê đi qua đi lại trong phòng khách với lớp bọt cạo râu trắng xóa trên cằm, lật lại cuốn lịch của ngày hôm trước, số mười tám được khoanh tròn bằng mực đỏ đậm, bên cạnh là dòng chữ — — "Ngày của Viên Hữu".

Hôm trước, Kim Mân Khuê lấy hết quần áo trong tủ ra giặt. Đó là một buổi nắng đẹp nên chưa tới một ngày là quần áo khô rong, thơm nức mùi nước giặt hương bạch trà xen lẫn mùi nắng ấm. Rất dễ chịu.

Đây là hương nước giặt do đích thân Toàn Viên Hữu chọn. Tự tay sắp xếp mấy chuyện vặt trong nhà vốn là sở thích của anh.

Đồ ăn phải được bày biện trong bát đĩa có màu sắc phù hợp, tinh dầu đốt trong nhà thay đổi theo từng mùa, sách trên kệ sách ở phòng làm việc được phân chia tỉ mỉ theo thể loại và sở thích riêng của hai người. Kim Mân Khuê vô cùng hài lòng những tiểu tiết đó vì nơi đâu cũng để lại vết tích của đối phương.

Kim Mân Khuê đứng ủi bộ quần áo dưới ánh nắng len lỏi từ ngoài ban công. Đến khi xong xuôi cũng là lúc cổ và vai cứng đờ vì đau nhức. Đáng ra phải giặt hai lần mới đúng, cậu lẩm bẩm.

"Gầy đi thì phải?" Kim Mân Khuê soi mình trước gương, chiếc áo khoác denim hai năm trước còn vừa vặn nay đã có vẻ hơi rộng.

Sau khi cả hai tốt nghiệp Đại học và có việc làm, Toàn Viên Hữu dùng lương tháng đầu tiên để mua áo khoác tặng Kim Mân Khuê, "Mân Khuê nhà mình sở hữu gương mặt xuất chúng thì quần áo mặc trên người cũng phải thật chỉnh tề nhé". Kim Mân Khuê ngại ngùng trước lời khen của đối phương, nói chỉ cần Viên Hữu đẹp là được.

Về sau, chiếc áo khoác denim năm nào đã phai màu theo nhiều lần giặt, Viên Hữu có ý định mua áo mới cho Mân Khuê nhưng lại bị từ chối, "Đây là phong cách cổ điển, retor style — —"

"Là retro style — —"

"À vâng~" Mân Khuê tinh nghịch lè lưỡi, thích chí khi được Viên Hữu ngầm đồng ý cho giữ lại chiếc áo khoác lâu năm.

Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ nên trung tâm thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. Kim Mân Khuê bước tới tiệm hoa khá khiêm tốn của một hộ gia đình và chọn vài bông hoa cẩm tú cầu màu tím bắt mắt nhất.

Ông chủ nói khá nhiều, vừa làm hoa vừa chuyện trò vài câu với Kim Mân Khuê, "Xem chừng Chủ Nhật là ngày đẹp để đi hẹn hò đấy nhỉ. Cậu mua tặng bạn gái phải không?"

Cậu lắc đầu, "Cháu mua tặng bạn trai".

Ông chủ lúng túng, chỉ biết cười gượng.

Dường như nhận ra sự khó xử của ông chủ tiệm hoa, Kim Mân Khuê rút ví, lấy tiền thanh toán, không nói gì thêm.

Tôi bắt đầu có thái độ thản nhiên như vậy từ khi nào nhỉ? Tôi nhớ buổi tối hôm ấy đi dạo cùng Viên Hữu, vô tình bắt gặp tiệm hoa ven đường nên hai chúng tôi vào chọn vài bông để trang trí trong nhà. Mấy nhân viên bán hàng trẻ tuổi luôn miệng trêu hai người kia đẹp đôi quá. Chúng tôi sau đó chỉ nhìn nhau, vờ như không nghe thấy, hai môi mím chặt nhưng thực chất chỉ cố không cho khóe miệng được nhếch lên quá lộ liễu.

Xe dừng bên chân núi. Cũng do địa hình ở đây rất xa xôi, không phải là nơi thường được khách du lịch cho vào tầm ngắm nên chẳng mấy người qua lại. Con đường duy nhất lên núi được bao bọc bởi những tán lá xum xuê, xếp chồng chéo thành từng tầng từng lớp lên nhau. Nếu ở trong cái nóng như thiêu như đốt của tháng Chín, chắc chắn đây sẽ là lựa chọn cho kì nghỉ hè lí tưởng, nhưng hiện tại, giữa tiết trời tháng Tư mới ấm lên nên mang lại chút se lạnh từ vài cơn gió thổi qua.

Viên Hữu thích cùng tôi leo núi. Hai chúng tôi đã leo gần hết tất cả các ngọn núi quanh đây. Nói leo núi là sở thích của Viên Hữu, e rằng không hoàn toàn chính xác bởi anh ấy thích ngắm phong cảnh hùng vĩ trên đỉnh núi hơn và càng thích dùng ống kính máy ảnh lưu lại toàn cảnh, đưa tất cả kỉ niệm của hai chúng tôi vào khung ảnh nhỏ xinh. Sau đó, in những bức ảnh ấy rồi dán lên tường ở nhà, chung với những bức ảnh khác, trên từng bức ảnh đều được tỉ mỉ đánh dấu, năm xx, tháng x, ngày x, leo núi cùng — — Mân Khuê.

Đứng trên sườn núi, Kim Mân Khuê đặt bó hoa trên tay xuống, nói, "Anh chờ em lâu chưa?".

Người trên mộ chỉ mỉm cười, không thấy hồi âm.

Lấy khăn từ trong túi ra, cẩn thận lau thân mộ, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Anh thích sạch sẽ mà bụi bám nhiều thế này chắc lại đang nhăn mặt cũng nên".

Sau khi tìm được phiến đá tương đối vuông vức, Kim Mân Khuê ngồi đối diện bia mộ, lấy lá thư mới nhận ban sáng trong hộp thư trước khi ra khỏi nhà. Phong thư đã ố vàng nhưng không bị nhàu nát, bên trên là tem thư còn mới tinh khiến Kim Mân Khuê nảy sinh chút thắc mắc khó lòng giải thích.

Kim Mân Khuê nhìn ánh mắt của người trong bức ảnh trên mộ, cúi đầu mở lá thư trên tay, "Nếu anh biết em đang đọc thư anh viết ngay trước mặt anh, thể nào cũng chạy trốn vì xấu hổ nhỉ?"

Tôi nhớ rất rõ, cứ mỗi dịp Giáng sinh, Viên Hữu đều viết một lá thư dài đính kèm một món quà tặng tôi. Lúc nào tôi cũng thích trêu chọc anh, giơ lá thư lên cao để anh không với tới và đọc say sưa một cách diễn cảm nhất có thể, nói với anh theo cách hoa mĩ đó là, "Tình yêu phải được nói thành lời".

Toàn Viên Hữu đỏ mặt cố gắng giật lại lá thư trong tay bạn trai nhưng vì chênh lệch chiều cao nên khi vươn tay che miệng Kim Mân Khuê lại bị cậu không ngại ngần hôn chụt lên lòng bàn tay. Cuối cùng, vừa xấu hổ, vừa giận, anh nhốt mình trong phòng, thề không bao giờ thèm viết thư cho người kia nữa. Nhưng thật ra, Toàn Viên Hữu không hề dừng lại.

Vốn dĩ Toàn Viên Hữu không thể hiện tình cảm bằng lời nói, mà thích gửi tâm tư qua những lá thư tình hơn. Vì lẽ đó, trong mỗi phong thư gửi đi đều đong đầy yêu thương của Toàn Viên Hữu dành cho Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê sau đó chỉ lẳng lặng cúi đầu và đọc thư.

[ Mân Khuê yêu thương của anh:

Đây là lá thư . . . thứ sáu mà anh đã viết gửi em. Chúc mừng sinh nhật Mân Khuê. Giờ em đã bước sang tuổi ba mươi sáu rồi, không biết có đẹp trai hơn xưa không nhỉ? ]

Sinh nhật. . .? Kim Mân Khuê ngơ ngác nghĩ về hai chữ này — — nhớ ra rồi, hai tuần trước là sinh nhật của cậu. Lá thư này đã được gửi đến đúng ngày nhưng tới hôm nay cậu mới ra nhận.

[ Trở thành người trưởng thành hơn đồng nghĩa với việc em nên chăm sóc bản thân tốt hơn nhé. Đừng thức khuya, đừng uống cà phê hay uống rượu thường xuyên. Đừng ăn đồ ăn nhanh quá nhiều dù tiện lợi đến mấy. Mân Khuê nấu ăn rất ngon nên em phải tự chăm cho em có da có thịt hơn nhé.

À. . .nhắc đến chuyện này, anh nhớ món mì ramen của Mân Khuê lắm. Vậy mà Mân Khuê lại không chịu nấu cho anh ăn nữa. . .]

Thật oan quá. . .Khi Toàn Viên Hữu mới nhập viện, do nhiều lần bác sĩ dặn dò anh chỉ được ăn đồ dễ tiêu hóa nên Kim Mân Khuê liên tục từ chối yêu cầu ăn "ramen thương hiệu Mân Khuê" của anh. Nhưng bù lại, cậu đã nấu không ít súp chim bồ câu, chân giò hầm kia mà. Oan cho Kim Mân Khuê quá.

[ Có lẽ anh là kẻ ích kỉ khi để em phải đau đáu nhớ nhung suốt sáu năm liền, ha ha, Mân Khuê đừng trách anh nhé.

Anh còn nhớ rõ năm đó khi chúng ta mới gặp nhau, em chỉ là cậu bé mười sáu tuổi, ngày nào tóc tai cũng rối bù như chuồng gà. Khi chuông vào học vang lên, em lúc nào cũng nằm nhoài người trên bàn cạnh anh rồi ngủ. Ấy vậy mà điểm số của em lúc nào cũng đứng đầu. Hồi đó, có một khoảng thời gian anh ghét em lắm.

Nhưng sau này khi quen thân với em rồi, anh cảm thấy hình như em không phải người đáng ghét. Em luôn quan tâm đến từng người bạn xung quanh. Anh vẫn không quên khi mới lên năm ba Trung học, môn Toán làm anh bị đuối sức. Dù rất chăm chỉ tham gia lớp tự học buổi tối và làm một, hai đề Toán nhưng sau cùng vẫn không hiểu bài. Hôm sau, nhờ có em giải thích chi tiết và chỉ cho anh vài mẹo khi làm các dạng bài tương tự, anh cảm ơn em rối rít nhưng em chỉ xua tay đáp lại rồi lẩm bẩm trong miệng gì mà "hết giờ học rồi" và lại nằm nhoài trên bàn ngủ như thường lệ. Mãi về sau anh mới nghe được hóa ra em bị bạn cùng phòng kí túc xá càu nhàu: "Mặt trời nay mọc ở hướng Tây sao? Nửa đêm rồi mà Kim Mân Khuê vẫn mở đèn sáng trưng, ngồi trong chăn học bài?".

[ Tên nhóc này, có phải là em đã thích anh từ khi đó rồi không? ]

Đúng vậy, em thích anh từ rất lâu rồi.

Mỗi lần đến giờ trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng qua lớp cửa kính nên khi ngủ cũng thấy chói mắt hơn. Em làm biếng ngồi dậy nên vùi đầu sâu hơn trong cánh tay cuộn tròn. Anh lúc nào cũng vịn tay vào bàn em, khẽ rướn người lên rồi cẩn thận kéo rèm lại. Hương bạch trà thơm mát của anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ trưa của em.

Nghe nói anh hơn em hai tuổi. Anh đã nghỉ học hai năm vì vấn đề sức khỏe. Cứ ngỡ anh là người anh chững chạc nhưng thực ra lại thật mềm yếu.

Đôi khi vô tình thấy anh đau đầu giải đề Toán, liên tục thay đổi nhiều công thức khác nhau, tập trung cao độ trong suốt thời gian quá lâu đến nỗi hai mắt khô rát và đỏ ngầu nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Em không cố ý tỏ ra kiêu ngạo nhưng sau khi giúp anh giải quyết đề Toán, anh lại gần bên em, dịu dàng nói cảm ơn, em phải thừa nhận rằng dù nửa đêm phải vùi mình trong chăn tìm cách giải bài đến nỗi cả mặt đỏ bừng vì thiếu oxy thì vẫn hoàn toàn xứng đáng.

[ Em luôn nói em không đẹp trai nhưng anh lại thấy Mân Khuê sở hữu gương mặt khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Em mời anh đến dự sinh nhật thứ mười tám của em. Và để chúc mừng Mân Khuê bước sang tuổi mới, anh với em đều uống khá nhiều. Dù tự hào là người có tửu lượng cao nhưng trong giây phút khi thấy em ngồi kế bên với đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng khóe miệng cong lên với nụ cười xinh lộ ra hai chiếc răng khểnh, quả thật, đẹp đến mê lòng. Trong tâm trí mơ hồ của anh khi ấy, anh chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài vẻ đẹp của em. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. . .

Không khí trong phòng rất dễ chịu. Cảm giác ngà ngà say như lớp sương che mờ đôi mắt, mọi vật tựa hóa mộng đẹp khiến người ta chẳng muốn tỉnh giấc. Lồng ngực tưởng như bị vật nào đó thắt chặt. Khi đó anh còn cho rằng do trong phòng không thoáng nên vội mặc áo khoác và ra ngồi xổm ở đầu ngõ cạnh quán rượu để hít chút khí trời. Em cũng theo anh ra ngoài. Em uống nhiều hơn anh. Khi được em ôm và đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên, không rõ là do mùi rượu nồng nặc hay do thiếu oxy mà đầu óc anh quay cuồng. Thật ra lúc đó anh muốn nói với em rằng, Mân Khuê ơi, kĩ năng hôn của em tệ quá. ]

À. . . .lúc đó sao. Kim Mân Khuê xấu hổ xoa nhẹ mũi. Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi hôm đó, Mân Khuê mời rất nhiều bạn bè tới tham dự, ai nấy cũng cười nói vui vẻ. Viên Hữu ngồi cạnh Mân Khuê, nhìn mọi người chơi đùa cũng thích thú cười theo, cứ sau mỗi lần Mân Khuê lên tiếng phát biểu điều gì đó, Viên Hữu lại nhấp một ngụm rượu trong ly.

"Vậy mà còn tưởng mình có tửu lượng cao nữa chứ. Anh tự tin quá rồi." chưa uống hết một ly, anh nghiêng đầu cười khúc khích với tôi. Hóa ra anh vốn là người có tửu lượng kém.

Toàn Viên Hữu nói muốn ra ngoài cho thoáng. Sợ anh uống nhiều, trong người khó chịu, Kim Mân Khuê vội vã theo sau. Vừa mở cửa đi ra đã thấy anh ngồi xổm ở đầu ngõ đếm đá vụn.

"Viên Hữu", giọng nói dịu dàng vừa vang lên, người ngồi xổm trên mặt đất lập tức đứng dậy, đứa nhỏ này cao thật đấy, đứng nói chuyện cùng mà cứ phải ngửa đầu lên, "Này. . .Đủ tuổi trưởng thành là không gọi anh ngay đấy à? Cái đứa này đúng là không lễ phép gì cả. . ." Viên Hữu tay chống nạnh, giả vờ ra dáng đàn anh giảng đạo, ai ngờ, lời chưa kịp dứt đã bị một nụ hôn bất ngờ chặn lại.

Có thể là do rượu, có thể là do tâm tính thay đổi khi chớm trưởng thành, Kim Mân Khuê nhìn người trước mặt nói liến thoắng, ánh mắt sau đó cứ dính chặt lên đôi môi của người đó. "Môi của anh ấy. . .có vị gì nhỉ?",ngay khi suy nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu, giây phút tiếp theo, Kim Mân Khuê lập tức hành động.

Trong lòng Mân Khuê đã có đáp án rồi — — đó là hương vị đặc biệt của rượu ngọt pha với hoa bạch trà. Ngọt ngào, thơm mát và chút vị cay tê trên đầu lưỡi.

Bờ vai của Toàn Viên Hữu được một người cao hơn nửa cái đầu ôm chặt, bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào, "Em không muốn anh chỉ là một người anh trai đơn thuần. Anh làm bạn trai em nhé."

Chỉ là chút rượu cay nồng khiêu khích tâm tư, chỉ là hai người tiếp xúc ở khoảng cách rất gần, trong màn đêm mịt mùng không thấy rõ mặt nhau, hai trái tim nóng bỏng cùng chung nhịp đập tưởng rằng có thể bên nhau trọn kiếp.

[ À đúng rồi, em còn nhớ tên bài hát mà em vẫn luôn hỏi anh chứ? Nói ra có hơi ngại nhưng đó là bài hát anh viết riêng cho Mân Khuê đó. Không nói cho em biết là vì vẫn chưa hoàn thành. Anh vốn muốn đợi để hát cho em nghe trong đám cưới của chúng mình nhưng xem ra không có cơ hội nữa rồi. Bộ dáng lúc này của anh sao có thể trở thành chú rể của Mân Khuê được nữa. Anh đã thu âm một bản nhưng chưa thật sự chỉn chu, nên em đừng chê anh nhé. Anh cũng muốn được hát trước mặt em nhưng ôi chao. . .tất cả đều do cơ thể quá yếu đuối này của anh mà ra.

Trước khi gặp Mân Khuê, anh luôn cảm thấy sống chết đều có số mệnh. Thật ra, mọi người đến thế giới này chỉ để ngắm nhìn một chút thôi, sớm hay muộn cũng phải trở về, nên dù ngay hôm sau sứ giả Thần Chết xuất hiện, gọi tên anh và dẫn anh đi, anh cũng thản nhiên đón nhận. Nhưng kể từ khi gặp em, anh bắt đầu sợ cảnh biệt ly, mỗi ngày đều mong ước có thể bên em lâu hơn một chút rồi lại thêm chút nữa. Có lẽ anh vốn là người mang vận xui nên mọi việc đều diễn ra ngược lại mong muốn, càng sợ điều gì, điều đó lại càng đến nhanh. Anh có thể cảm nhận rất rõ sự sống trong cơ thể khô héo này đang dần tan biến. Anh sợ chết lắm, Mân Khuê à, anh thật sự rất sợ.

Nếu anh chết, liệu mỗi tối tan làm, phải một mình đối mặt với căn nhà trống vắng, em có buồn không? Nếu anh chết, liệu mỗi khi em ốm sốt sẽ không còn ai nấu canh gừng cho em nữa, em có buồn không? Nếu anh chết, liệu mỗi khi nửa đêm trời mưa to, sấm chớp đùng đoàng, Mân Khuê nhát gan của anh có sụt sùi rơi lệ không?

Sai rồi. . . không phải nếu, mà hiện tại anh sắp chết rồi. ]

Bàn tay đang cầm lá thư vô thức siết chặt, càng về sau, nét chữ của Viên Hữu càng xiên vẹo. Kim Mân Khuê biết, hẳn là người kia vừa viết vừa phải gồng mình kìm nén cơn đau quặn thắt trong dạ dày.

Kim Mân Khuê lấy chiếc bút ghi âm đã cũ ra khỏi phong thư. Có lẽ chiếc bút đã quá cũ theo vết tích thời gian nên vừa mới nhấn nút mở, dòng điện rè rè chạy qua một lúc sau mới chịu ngừng.

"A hèm. . ." người thu âm bài hát hắng giọng, gảy mấy nốt đàn ghi-ta dạo đầu rồi cất tiếng hát. Đây là bài hát thuộc về riêng Kim Mân Khuê mà cậu chưa từng được nghe trọn vẹn.

"Cảm giác giao mùa và hương thơm của khoảnh khắc cứ trôi qua, nắm chặt trong đôi bàn tay. . ." ở những nốt nhạc cuối, giọng hát độc đáo của Viên Hữu vang lên vừa quen mà vừa lạ.

Người ta nói rằng việc quên một người bắt đầu từ giọng nói của họ. Kim Mân Khuê chưa bao giờ muốn quên Toàn Viên Hữu nhưng sao mỗi ngày trôi qua, giọng nói khiến cậu ngày đêm mong nhớ lại bị lấy ra khỏi tâm trí từng chút một cách mất kiểm soát như những viên đá vụn bị thủy triều cuốn trôi, không thể nào giữ lại?

Mà hiện giờ, những viên đá vụn của kí ức một lần nữa trôi dạt lên bờ. Chỉ có điều, đây chẳng còn là những viên đá vụn của ngày xưa mà đã được cuộc đời mài dũa thành những viên đá quý.

Khi Viên Hữu mới nhận tin bị ung thư dạ dày, anh vô cùng hoảng sợ. Nhưng may sao, căn bệnh được phát hiện từ khá sớm nên có cơ hội khỏi bệnh cao. Việc điều trị cần rất nhiều tiền nên Viên Hữu không thể an tâm giao toàn bộ trách nhiệm chăm sóc mình cho người khác. Ngày nào anh cũng bận rộn đi lại giữa công ty và bệnh viện, vội đến mức tưởng như "chân không chạm đất". Anh luôn lao vào thực hiện những dự án có thể kiếm được nhiều lợi nhuận, phải ra ngoài uống rượu say đến mềm người, cốt để Quản lý hài lòng và đầu mục công việc cũng được kí duyệt thuận lợi hơn.

Ban đầu Viên Hữu vẫn ăn uống bình thường nhưng khi tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, anh không còn cảm giác muốn ăn nữa dù liên tục thử rất nhiều cách khác nhau để gợi lại cảm giác. Thi thoảng, khi có lại cảm giác thèm ăn nhưng mới cắn vài miếng đã nôn dữ dội, thậm chí còn nôn ra máu. Kim Mân Khuê ngồi bên mép giường đỡ lấy Toàn Viên Hữu, xoa người giúp anh bình tĩnh lại, dịu dàng nắm lấy cổ tay đã gầy đến mức khiến người ta phải kinh hãi của anh. Thậm chí, ở phần xương quai xanh cũng đã tạo thành một lõm sâu hoắm.

Bông hoa do chính tay chăm cẩn thận mỗi ngày đang dần héo úa ngay trước mặt nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Hai mắt đau nhức, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Sau khi ổn định hơi thở, Viên Hữu đứng dậy và nở nụ cười gượng gạo với Mân Khuê như muốn an ủi cậu em trai đang nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ nhưng lại chẳng hay sắc mặt hiện tại của anh tái nhợt đến đáng sợ và khóe miệng vẫn đọng lại vệt máu đỏ sẫm.

Từ sau hôm đó, bữa cơm hàng ngày được thay thế bằng những túi truyền dịch đạm treo cao ở đầu giường. Viên Hữu bắt đầu từ chối việc gặp Mân Khuê, nói rằng bộ dạng hiện tại sẽ khiến đối phương sợ hãi.

Sau đó, Viên Hữu nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ. Quả nhiên, anh thật sự không muốn gặp cậu nữa.

Ngày đưa tang, trời mưa to. Mân Khuê xem chừng không khóc lóc vật vã như đã tưởng. Những lời an ủi từ người thân hay bạn bè đều bị chặn ở hai bên tai, Mân Khuê chỉ thẫn thờ nhìn di ảnh trước mặt. Mọi thứ đều quá hư ảo. Rõ ràng, thời điểm này năm ngoái, hai người còn lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

Không còn phải đến bệnh viện mỗi đêm, Kim Mân Khuê trở về nhà với những di vật sót lại từ Toàn Viên Hữu mà cậu nhận từ bệnh viện. Cậu mò mẫm bật đèn. Căn phòng vẫn sáng choang nhưng chỉ còn hơi lạnh bủa vây. Một tháng lại gần đây, cậu hầu như không về nhà mấy, ban ngày đi làm ở công ty, ban đêm nằm ngủ trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện.

Căn nhà đã lâu không có hơi người nên khắp nơi đều phủ bụi. Bên cạnh tủ giày là hai đôi dép lê một đen, một trắng với cùng kiểu dáng được mua khi cả hai mới chuyển đến đây. Quần áo đã giặt và treo ngoài ban công của Viên Hữu nay bám một lớp bụi mỏng và trên cánh tủ lạnh còn nguyên tờ giấy note mà anh để lại cho cậu: "Canh thịt bò! Canh thịt bò! Đầu bếp Kim dấu yêu ơi, tối nay anh muốn ăn canh thịt bò ^_^".

Kim Mân Khuê mở tủ lạnh, lấy chai rượu soju trong ngăn mát. Theo quy định của Viên Hữu, soju phải được uống bằng những chén rượu nhỏ ở hàng thứ hai và hàng thứ ba.

Kim Mân Khuê mở TV, ngồi trên ghế sô pha, rót rượu vào chén và uống cạn. Những dây thần kinh tê liệt suốt buổi chiều nay đã được thứ cồn này kích thích.

Toàn Viên Hữu từng cho rằng uống rượu một mình là biểu hiện của sự cô đơn nên trước đó, cả hai thống nhất nếu bất cứ ai muốn uống thì phải gọi người kia ngồi chung. Anh rót em uống, em rót anh uống.

Chương trình trên TV đã thay đổi mấy lần, chai rượu cũng rỗng, Kim Mân Khuê đứng dậy, kéo rèm ra mới hay trời đã sáng từ khi nào.

Kim Mân Khuê vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn mình trong gương, mái tóc đã lâu không được chăm sóc nay đã dài tới tận dưới mang tai, giữa đỉnh đầu lơ phơ vài cọng tóc bạc, cậu nhổ vài cọng nhưng chẳng ăn thua. Cậu luồn tay vào từng lớp tóc mới hay màu tóc bạc đã sắp áp đảo màu tóc đen. Với lấy chiếc tông đơ cắt tóc gần đó, cậu cạo sạch tóc trên đầu.

[ Có lẽ định mệnh đã phán chúng ta không thể ở bên nhau. Nếu để người rời bỏ thế giới này là anh thì anh cũng vui lòng.

Anh biết, để em lại một mình là tàn nhẫn nhưng anh cũng tin thời gian sẽ rửa trôi tất cả. Em còn trẻ, với gương mặt tuấn tú, tính cách tốt, và biết quan tâm mọi người xung quanh, sẽ có rất nhiều người biết tới em, đừng ngại gặp gỡ người mới.

Đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em. Mấy năm qua anh Tịnh Hán rất vất vả khi giúp anh gửi thư cho em rồi, về sau không làm phiền anh ấy nữa.

Nhìn về tương lai nhé, Mân Khuê. Anh yêu em, Mân Khuê. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc. ]

Về đến nhà là khi đã hơn một giờ sáng, Kim Mân Khuê nấu gói mì cuối cùng còn sót lại trong ngăn tủ rồi ngồi vào bàn ăn, lẳng lặng gắp từng sợi mì đưa lên miệng, từng giọt nước mắt vô thức lăn trên má. Đến khi nhận thức về sự việc đang xảy ra, Kim Mân Khuê đột nhiên bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn như mưa.

Kể từ đêm đó của sáu năm trước, Kim Mân Khuê chưa từng khóc, cậu cảm thấy có lẽ là do sức chịu đựng tinh thần của mình quá mạnh mẽ. Nhưng cậu của hiện tại đã khác. Những tầng cảm xúc bị tích tụ trong lòng dường như đã được ấn nút mở và ồ ạt lao ra ngoài, đông đúc và chèn ép đến mức cậu không thể thở nổi.

Đây là năm thứ sáu kể từ khi Viên Hữu qua đời, cũng là năm thứ mười tám kể từ khi họ yêu nhau. Không thể bù đắp tình yêu mà em đã dành cho anh trong suốt mười tám năm qua nên anh đành truyền tải tới em qua những lá thư này.

Còn em, xin hãy sống thật tốt thay cả phần của anh nhé.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro