《 Moonlight 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi


《 Moonlight 》

.

.

.

#1


Khi được hỏi về cách thức bắt đầu của mối quan hệ này, Toàn Viên Hữu chỉ biết đẩy gọng kính và cười trừ.

Vì lí do công việc nên Toàn Viên Hữu luôn ở nhà, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa nhưng hôm nay phá lệ, anh quyết định ra ngoài tản bộ. Toàn Viên Hữu mặc chiếc áo len màu đen đơn giản, quần jeans ống rộng màu xanh nhạt và đeo kính gọng đen, vuốt tóc gọn gàng, cầm điện thoại trên tay, sẵn sàng bước ra thế giới.

Toàn Viên Hữu rảo bước trên đường, trước mặt là khu phố nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn được biết đến là tụ điểm ăn chơi nức tiếng. Lần cuối anh đến đây là khi được mời tới tiệc sinh nhật của Phu Thắng Khoan. Vẫn còn sớm nên Toàn Viên Hữu quyết định ghé chân vào một quán livehouse*.

*Livehouse: quán hoạt động theo concept live acoustic kết hợp ẩm thực.

Toàn Viên Hữu tìm một chỗ ngồi trong góc, gọi vài chai bia và lắng nghe ban nhạc trên sân khấu hết mình biểu diễn những ca khúc thịnh hành khiến màng nhĩ rung động. Ngồi chưa được bao lâu, một người lạ đằng xa bước tới bắt chuyện với Toàn Viên Hữu, nhưng khi cách bàn chỉ vài bước chân liền vội vàng bỏ chạy bởi vẻ mặt đáng sợ của anh.

Đương nhiên, sẽ có những bất ngờ khác.

Tỉ dụ như hiện tại có một cặp nam nữ ngồi bên chiếc bàn nhỏ đối diện sân khấu cách đó không xa. Lúc đầu, Toàn Viên Hữu không mấy để ý vì mải tập trung nghe nhạc nhưng khi vô tình liếc sang bên cạnh, anh thấy một người đàn ông với kiểu tóc xoăn, tay phải chống cằm, tay trái lắc ly whiskey tuy nói chuyện với người cùng bàn nhưng thi thoảng lại hướng mắt về phía anh.

Áo khoác denim của đối phương được vắt trên thành ghế, tay áo phông đen xắn lên một nấc, đường nét cơ bắp trên cánh tay vô cùng bắt mắt. Rõ là đang giở chiêu "câu cá", Toàn Viên Hữu cười nhạt, những người thích phô trương như vậy hoàn toàn không phải gu.

Nhưng không hiểu sao, Toàn Viên Hữu cảm giác người đó rất quen.

Sau khi vô tình chạm mắt, cả hai không trốn tránh nữa mà nhìn nhau thật lâu, người đàn ông nói gì đó với cô bạn ngồi kế bên rồi rời bàn với ly rượu trên tay.

Toàn Viên Hữu nhìn người đàn ông tiến về phía mình, cố dùng ánh mắt lạnh lùng đe dọa đối phương dừng chân, chẳng ngờ người đó vẫn bước tới trước bàn, mỉm cười, nói: "Tôi có thể uống với anh một ly được không?"

Toàn Viên Hữu nhớ ra rồi. Đây là người anh đã gặp tại quán cà phê sáng nay.

Đó là lúc Toàn Viên Hữu order cà phê xong, mải người tìm chỗ ngồi nên vô tình va phải một người đàn ông đi qua. Người đó cao hơn Toàn Viên Hữu một chút, khoác trên người chiếc áo gió màu xanh quân đội, tóc xoăn, mắt hai mí và có nốt ruồi trên chóp mũi. Có thể nói, đó là gương mặt khó quên dù chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua.

Toàn Viên Hữu tuy miệng nói xin lỗi nhưng trong đầu âm thầm đánh giá người kia từ đầu xuống chân. Đối phương khi ấy chỉ mỉm cười như lúc này, nói "Không sao" rồi rời khỏi quán cà phê.

Chẳng ngờ có thể gặp lại trong cùng một ngày.

Toàn Viên Hữu không tin vào định mệnh hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng có lẽ đã lâu không uống rượu nên đột nhiên, anh muốn thử một việc mà trước giờ chưa từng thực hiện trong không khí náo nhiệt như này.

Toàn Viên Hữu gật đầu, ý mời đối phương ngồi xuống.

"Trùng hợp thật đấy. Gặp lại anh rồi".

"Hả?" Toàn Viên Hữu kinh ngạc.

"Chúng ta đã gặp nhau ở quán cà phê sáng nay", đối phương cười tươi, lộ hai chiếc răng khểnh.

Hóa ra người đó cũng nhớ tới mình.

Nhưng điều khiến Toàn Viên Hữu tò mò là sao Kim Mân Khuê có thể chắc chắn anh chính là người mà cậu từng gặp giữa biển người đông nghịt?

Kim Mân Khuê luôn nhìn người đối diện bằng ánh mắt thâm tình, nhất là khi say, đôi mắt ấy như càng chất đầy mật ngọt khiến Toàn Viên Hữu có chút choáng ngợp.

Hai người không nói quá nhiều, chủ yếu xoay quanh chuyện công việc, sở thích cá nhân, thỉnh thoảng bàn luận về bài hát mà ban nhạc đang chơi, đa số thời gian còn lại, Kim Mân Khuê chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Toàn Viên Hữu.

Cùng biểu cảm "đêm nay nhất định phải ăn anh ta".

Dựa vào trực giác của bản thân, Kim Mân Khuê đoán Toàn Viên Hữu là người ở đây.

Nhưng có một chuyện mà cậu không biết, đây là lần đầu tiên của Toàn Viên Hữu.

Suy nghĩ tiếp theo ập tới trong đầu Kim Mân Khuê chính là, có lẽ không ai dám tiếp cận anh ta vì vẻ mặt như Thần Chết đó.

Về lí do tại sao lại qua đêm với người kia, Toàn Viên Hữu chỉ bình thản trả lời:

"Vì đối phương là cậu nên tôi không cảm thấy bị thiệt thòi".

Toàn Viên Hữu sẽ không bao giờ thừa nhận Kim Mân Khuê chính là mẫu người lí tưởng của mình.

Do Toàn Viên Hữu chưa có kinh nghiệm nên Kim Mân Khuê không thể làm tới bước cuối một cách trọn vẹn.

Cũng bởi vậy mà sau khi thức dậy, phát hiện người nằm bên phải đã biến mất từ sớm, Kim Mân Khuê không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Sau đó, chợt nhớ ra đã quên xin thông tin liên lạc của đối phương, Kim Mân Khuê chỉ biết giậm chân và đấm ngực đầy bức bối.

Và đây là lần đầu Kim Mân Khuê muốn biết tên của đối tác tình một đêm.

Dẫu sao, Toàn Viên Hữu đêm qua thật sự. . .

Rất ngon miệng.

Toàn Viên Hữu có vẻ ngoài điềm tĩnh, biểu cảm không thay đổi nhiều và dường như không mảy may quan tâm bất cứ điều gì khi nói chuyện. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Trong cuộc trò chuyện tối qua, Kim Mân Khuê không có quá nhiều thông tin về Toàn Viên Hữu.

Thậm chí, cả hai cũng chẳng biết tên nhau.

Một mối quan hệ chuẩn mực.

Trong mối quan hệ đó luôn có một người khi thân mật sẽ hóa thành chú mèo con dịu dàng. Dù thoải mái đến mức cau mày cũng chẳng buồn nhìn đối phương, và từ cổ họng luôn phát ra tiếng gừ gừ yếu ớt nghe rất dễ chịu lan khắp căn phòng đã lọc sạch tạp âm. Dẫu phải chịu đau hay hài lòng với màn trình diễn của đối phương, chú mèo đó sẽ bất ngờ cắn lên vai người kia. Không quá đau nhưng đủ để rít lên thành tiếng theo phản xạ.

Nhưng khi nhìn xuống cái đầu đầy lông mềm và cái mũi chun lại, đối phương cảm thấy chú mèo nhỏ này sao lại đáng yêu đến thế. Dường như cơn đau khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn cảm thấy dấu răng mờ mờ do nó để lại hẳn là có ý nghĩa gì đó.


#2


Suốt thời gian dài sau đó, Kim Mân Khuê nhớ Toàn Viên Hữu điên cuồng. Với hi vọng có thể gặp lại, cậu cố gắng xin chuyển lịch làm việc sang buổi chiều nhiều nhất có thể để ghé quán cà phê mỗi buổi sáng và ở lại tới tận trưa.

Ấy vậy mà một tuần trôi qua, kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh.

Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi không vùi đầu vào công việc chất chồng như núi, Kim Mân Khuê đến trung tâm thương mại để mua vài bộ quần áo cho mùa mới. Sau khi đỗ xe ở tầng hầm, vừa ngẩng đầu lên, người mà cậu nhung nhớ bao ngày đang ở ngay trước mặt.

Nhưng không phải đi một mình mà cùng một người khác rất điển trai.

Hai người sải bước về hướng khác của hầm gửi xe, cười nói vui vẻ.

Kim Mân Khuê xuống xe, vô thức đi theo.

"Này!" Kim Mân Khuê chạy từ phía sau nói lời chào.

Toàn Viên Hữu và người đàn ông bên cạnh đồng thời quay người lại, nụ cười lập tức biến mất.

"Viên Hữu, đây là bạn em à?" Hồng Tri Tú nhìn người đàn ông cao ráo cùng ngoại hình xuất sắc rồi nhìn lại Toàn Viên Hữu, đoán rằng hai người hẳn có quen biết. Nhưng xem chừng vẻ mặt của Toàn Viên Hữu không mấy vui vẻ.

"Sáng hôm trước anh bỏ đi gấp quá, tôi quên chưa hỏi thông tin liên lạc của anh".

Kim Mân Khuê cố tình nhấn mạnh vào ba chữ "sáng hôm trước". Bất cứ người thông minh nào cũng có thể cảm nhận điều bất thường trong câu chuyện này. Dĩ nhiên, trong số đó bao gồm Hồng Tri Tú.

Hồng Tri Tú vỗ vai Toàn Viên Hữu, nói: "Anh ra xe chờ em nhé" rồi bước đi.

"Sáng hôm sau không thấy tôi ở lại, đáng lẽ cậu phải biết đấy là lần đầu cũng là lần cuối chứ nhỉ? Sao giờ qua chào tôi làm gì? Chẳng phải là cậu nên giả vờ không thấy tôi sao?" có thể nghe rõ thái độ bất mãn trong giọng nói của Toàn Viên Hữu.

Nhưng vốn là người theo chủ nghĩa mặt dày, Kim Mân Khuê coi những lời vừa rồi của Toàn Viên Hữu chẳng qua được bọc dưới lớp vỏ ngạo kiều, mỉm cười đáp: "Vì em không muốn chỉ làm cùng anh một lần duy nhất rồi thôi".

Toàn Viên Hữu cho rằng mình nghe nhầm, nghĩ kĩ rồi cười khẩy: "Tôi ghét nhất dạng công tử bột như cậu".

"Hả? Sao anh lại nghĩ em là người như vậy?"

"Trực giác".

"Nhưng biết làm sao đây? Em lại là người chỉ biết toàn tâm toàn ý với người mình thích".

"Đồ điên".

Từ đó về sau, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu chỉ gặp nhau tại căn hộ riêng của Kim Mân Khuê. Thậm chí, Kim Mân Khuê còn tiết lộ mật khẩu nhà cậu cho Toàn Viên Hữu.

Tính cả lần ở quán cà phê và livehouse, đến lần gặp thứ sáu, hai người mới tiếp xúc thân thể một cách trọn vẹn nhất.

Sau vài lần thử đầu tiên, Kim Mân Khuê cảm nhận rất rõ Toàn Viên Hữu có chút không thoải mái, lập tức đề nghị: "Để lần tới đi. Hôm nay cứ tiếp tục dùng tay nhé."

Nhưng Kim Mân Khuê cũng dễ dàng nhận ra cơ thể của đối phương đang dần thích nghi.

Do vậy, vào lần gặp thứ sáu, hai người thật sự đã có lần đầu tiên cùng nhau. Sau gần ba mươi phút dạo đầu, đến khi cơ thể của Toàn Viên Hữu không còn căng cứng, Kim Mân Khuê mới thực hiện những bước kế tiếp.

Không ngờ Toàn Viên Hữu có thể dịu dàng tới vậy. Kim Mân Khuê cười thầm, hóa ra cậu đã tìm được kho báu quý giá.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người không quá lớn nên Kim Mân Khuê luôn có thể hôn Toàn Viên Hữu tùy ý, ngay cả khi hai chân anh đặt trên vai cậu.

Cặp kính luôn rung lắc theo từng nhịp ra vào gây ra chút phiền phức, Toàn Viên Hữu định tháo ra nhưng lại bị Kim Mân Khuê ngăn cản. Cậu nắm lấy cổ tay anh, nở nụ cười nham hiểm: "Anh đeo kính đẹp mà".

Rồi Kim Mân Khuê cúi thấp người, nói thêm: "Lại có thể nhìn rõ em, và cả tụi mình nữa. . ."

Toàn Viên Hữu quay ngoắt sang một bên càng khiến Kim Mân Khuê cảm thấy người này đáng yêu gấp bội phần. Cậu nắm mắt cá chân mảnh mai đến mức có thể cầm gọn bằng một tay của anh, tiếp tục làm chuyện dang dở.

Tiếp đó, Kim Mân Khuê hỏi về người đi cùng Toàn Viên Hữu ngày đó ở hầm gửi xe. Toàn Viên Hữu không thể nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ có thể thốt ra một âm tiết cụt lủn, "Bạn".

"Ngoại hình xuất sắc đấy chứ. Là người anh thích à?"

Kim Mân Khuê dồn thêm chút lực ở phần thân dưới. Khoảnh khắc Toàn Viên Hữu và Hồng Tri Tú vui vẻ nói cười ngày hôm đó khắc sâu trong trí nhớ của cậu. Giá như nụ cười đó được dành cho cậu thì thật tốt biết mấy. Nghĩ tới đây, Kim Mân Khuê không thể kiểm soát cơn ghen như lửa thiêu khắp người.

"Không. . ." Toàn Viên Hữu lấy tay che mặt, gắng gượng trả lời, môi dưới như sắp bị cắn nát.

"Vậy anh thích em không?" Kim Mân Khuê trầm giọng hỏi.

Tâm trí Toàn Viên Hữu hóa thành trống rỗng như trang giấy trắng, không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Kim Mân Khuê thích nhất nốt ruồi sau gáy của Toàn Viên Hữu. Lần nào cậu cũng xoa nhẹ nốt ruồi nhỏ đó bằng ngón cái và dùng các ngón tay còn lại vuốt ve yết hầu Toàn Viên Hữu ở phía trước.

Kim Mân Khuê dồn thêm lực ở phần hạ thân mạnh hơn khiến Toàn Viên Hữu mím chặt môi. Trong căn phòng yên ắng chỉ vang lên âm thanh nghèn nghẹt từ cổ họng, yết hầu một lần nữa run lên liên tục, xương bả vai bị đè ép không ngừng, các đốt ngón tay càng lúc càng tái nhợt.

Mỏng manh nhưng lộ rõ bướng bỉnh, hờ hững nhưng đầy quyến rũ.

Kim Mân Khuê cắn vành tai của Toàn Viên Hữu.

"Anh, hãy thích em đi".


#3


Lại tới cuối tuần.

Hai người ngồi trên tấm thảm cạnh ghế sô pha, ăn pizza và cùng xem một bộ phim lãng mạn.

Toàn Viên Hữu khoác trên người chiếc áo phông đen rộng thùng thình, áng chừng lớn hơn hai size so với Kim Mân Khuê cùng mái tóc rối, cặp kính gọng đen, cắn từng miếng pizza nhỏ một cách chậm rãi.

Kim Mân Khuê tựa lưng vào ghế sô pha, thỉnh thoảng liếc nhìn Toàn Viên Hữu nghiêm túc theo dõi bộ phim trên màn hình.

Toàn Viên Hữu cắn một miếng pizza, hai má lập tức phồng lên rồi nhai rất chậm. Trên đời này còn ai dễ thương hơn người trước mặt được chứ? Kim Mân Khuê nghĩ thầm.

Kim Mân Khuê ôm đầu Toàn Viên Hữu bằng tay phải, cúi thấp người rồi dịu dàng hôn lên tai. Hôn chưa đủ thì bắt đầu cắn. Cắn chưa đủ thì bắt đầu liếm.

"A~" Toàn Viên Hữu chỉ kịp kêu rên một tiếng yếu ớt đã bị người kia bế thốc lên và đặt xuống ghế sô pha.

Cũng bởi Kim Mân Khuê dùng quá nhiều lực nên trên cánh tay trắng ngần của Toàn Viên Hữu in hằn hai vết đỏ to bằng lòng bàn tay được đặt đối xứng. Chưa kể, dọc bắp chân của Toàn Viên Hữu cũng dần xuất hiện nhiều đốm đỏ với đa dạng kích cỡ.

"Cậu là chó hay sao?" Toàn Viên Hữu xoa chân, hi vọng có thể xóa sạch toàn bộ dấu vết.

"Lúc anh cắn em, em nào cằn nhằn gì đâu" Kim Mân Khuê bĩu môi, có chút ấm ức.

Toàn Viên Hữu trừng mắt nhìn.

Chưa đầy một giây tiếp theo, Kim Mân Khuê vội vàng bóp chân cho Toàn Viên Hữu hòng lấy lòng đối phương.

"Vậy từ giờ trở đi, em sẽ cắn đều cả đùi và bắp chân anh nhé".

". . . . ."

Mọi ngóc ngách trong căn hộ của Kim Mân Khuê đều phủ kín dấu vết của hai người. Đôi khi, họ không mở đèn và thoải mái tận hưởng ánh trăng chiếu rọi từ bên khung cửa sổ. Bởi Kim Mân Khuê nhận ra rằng đó là những lúc Toàn Viên Hữu say mê và quấn quýt hơn bao giờ hết.

"Anh, hãy yêu em nhé" Kim Mân Khuê thì thầm bên tai Toàn Viên Hữu.

"Đừng. . .nói. . .mấy chuyện đó. . .vào. . .những lúc. . .thế. . .này"

"Ồ. . . .Vậy chỉ nên nói vào lúc anh tỉnh táo để khả năng thành công cao hơn hay sao" Kim Mân Khuê đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của người nằm dưới.

"Sao đột nhiên dừng lại?"

"Anh vẫn không chịu cho em biết tên".

". . . . ."

"Nhờ nghe thấy bạn anh gọi anh ở hầm gửi xe lần trước nên em chỉ biết tên anh là Viên Hữu thôi. Họ của anh là gì?"

"Tôi cũng đâu biết tên cậu. Coi như hòa".

"Kim Mân Khuê. Nhớ rõ tên của bạn trai anh đi".

". . . . ."

"Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên. . ."

"A, anh thật sự chẳng khác gì cái đồ hồ ly cả. . ."

"Toàn. . .Tên là Toàn Viên. . ."

"Toàn Viên Hữu. . .Tên đẹp thật".


===============


Phiên ngoại: <Tôi không thèm ăn dấm chua>

BGM: Die 4 you - Dean


Kim Mân Khuê vừa vào nhà vệ sinh, điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn mới. Toàn Viên Hữu không quan tâm những chuyện cá nhân đó. Thường ngày, anh không có thói quen hỏi Kim Mân Khuê nói chuyện với ai hay nói về chủ đề gì.

Nhưng lần này, Toàn Viên Hữu nhấc điện thoại của Kim Mân Khuê lên, do dự hai giây trước khi nhập mật khẩu.

Chưa cần ấn vào thông báo đã có thể đọc được tin nhắn tới cùng nội dung [Mân Khuê, đã lâu không gặp]. Avatar của người gửi đến là ảnh một cậu trai với gương mặt dễ thương.

Kệ đi.

Suy nghĩ một hồi, Toàn Viên Hữu quyết không ấn đọc mà khóa màn hình, đặt điện thoại về vị trí cũ.

Sau khi bước ra từ phòng tắm, một tin nhắn khác lại được gửi tới, Kim Mân Khuê mở điện thoại đọc, ngây người một lúc rồi khóa màn hình, không phản hồi.

Do đó xuất hiện tin nhắn thứ ba.

Lần này, Kim Mân Khuê trả lời.

Toàn Viên Hữu đứng dậy, vào bếp rót nước, quay lưng về phòng khách. Ngón tay của Kim Mân Khuê gõ rất điêu luyện trên bàn phím. Không hiểu vì cớ gì, âm thanh từ TV lại chẳng thể át đi tiếng gõ bàn phím cạnh bên.

Ngồi lại trên sô pha, liếc thấy Kim Mân Khuê mím môi, gương mặt có vẻ khó chịu, Toàn Viên Hữu nhấp ngụm nước, giả như không quan tâm, hỏi: "Sao vậy?"

Kim Mân Khuê gõ ngón tay lên mặt bàn, lắc đầu, "Không có gì đâu, chỉ là vài tin nhắn làm phiền thôi".

"Của ai?" dứt lời, Toàn Viên Hữu chợt cảm thấy hình như mình không nên hỏi câu này.

Kim Mân Khuê không ngờ Toàn Viên Hữu lại tò mò, quay sang nhìn anh cùng ánh mắt ngạc nhiên, "Anh quan tâm chuyện này sao?".

"Không quan tâm. Chỉ hỏi thôi", Toàn Viên Hữu chạm vào vệt nước còn sót lại trên miệng cốc, bình tĩnh trả lời.

"Thật sao? À mà. . .hình như từ trước tới giờ anh chưa từng thắc mắc về chuyện cá nhân của em nhỉ?".

"Toàn Viên Hữu, anh không hề quan tâm đến em thật sao?"


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro