CHAP 12:DIỄN XUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao có thể..."

Vũ An Ngôn lần đầu tiên gặp chuyện mà chính bản thân cũng không tin nổi. "Sở Nguyệt? "

Cô ngẩng mặt lên nhìn thiếu nữ đứng ngoài cửa. Đôi mắt không hề trong như lần đầu gặp. Khuôn mặt xinh xắn hôm nào giờ trở nên ma mị khó hiểu.

"Lâu rồi mới gặp, An- Ngôn- tỷ! Xem tỷ thảm hại chưa kìa". Sở Nguyệt khinh thường đến gần Vũ An Ngôn. " Ta tìm tỷ mãi ".

"Chắc muội nhớ ta lắm". Vũ An Ngôn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Mau chóng hiểu được tình hình nền đáp trả Sở Nguyệt bằng ánh nhìn lạnh lẽo.

"Nhớ? Ngươi nghĩ gì vậy? Ta muốn giết ngươi còn không xong chẳng việc gì phải nhớ ngươi." Sở Nguyệt lắc lắc đầu.

"Ta yêu sư huynh như thế, vậy mà ngươi vừa xuất hiện đã cướp mất vị trí đáng ra là của ta... ", không giấu nổi sự tức giận, đôi đồng tử co lại, Sở Nguyệt điên cuồng hét lớn.

" Nếu muội yêu hắn thì nói ra là được, hắn cũng... "

" Đương nhiên ta biết! Ta đâu có ngốc? Ta biết sư huynh yêu ta. Nhưng chỉ vì ta và huynh ấy là huynh muội. Nhưng khi ta đến gặp huynh ấy, huynh ấy chỉ có ngươi trong mắt ", Vũ An Ngôn chưa kịp nói hết câu, Sở Nguyệt chen vào nói tiếp.

"Vậy cả lần bị rơi xuống nước và khi có thích khách đều là muội làm? Để ta đoán nhé. Muội cố ý rơi xuống nước để nói rằng ta đẩy nhưng không ngờ ta nhảy xuống cứu đúng không? Còn lần có thích khách thực chất chỉ để làm lệch suy nghĩ của ta vì ngươi biết sau lần đó ta đã nghi ngờ? "

"Thật thông minh! Đúng hết rồi, không ngờ chỉ nói một lúc mà ngươi đã hiểu hết mọi việc. Từ lần cho thích khách ta đã rất ngạc nhiên khi ngươi có thể bình tĩnh như vậy. " Sở Nguyệt cười ma mị, vỗ tay tán thưởng.

Vũ An Ngôn im lặng quay mặt đi. Cô vốn rất tự tin về việc bản thân có thể nhìn thấu tâm người khác. Nhưng cô không ngờ Sở Nguyệt lại diễn giỏi đến vậy. Quả thật đáng sợ!

"Đưa hai người này vào ngục, nói rằng hai người họ phạm tội giết người, chờ ngày xét xử! " Sở Nguyệt phất tay ra hiệu với mấy tên bịt mặt.

"Vâng" đám che mặt cúi đầu cung kính đáp.

"Các ngươi đừng có vô lý như vậy. Bọn ta không hề giết người. Chẳng có ai chết ở đây cả" Tử Mặc nãy giờ im lặng cuối cùng không chịu nổi cũng lên tiếng. Anh thì sao cũng được nhưng không thể để Vũ An Ngôn chịu oan.

"Ai bảo ngươi rằng ở đây không có ai chết? " nói xong, Sở Nguyệt khẽ nhếch mép lên. Nàng ta túm lấy tên bịt mặt gần đấy, đồng thời rút thanh kiếm bên hông người đó và đâm thẳng vào tim

Hành động nhanh đến nỗi khiến tên đó còn không kịp tránh né. Nàng ta lại kéo chiếc bịt mặt ra rồi nhẹ nhàng hỏi mấy tên còn lại trước vẻ kinh hoàng của tất cả chúng. " Vậy là có người chết rồi, các ngươi có thể nói cho ta biết ai là người giết hắn không? "

"Là hai người này! " những tên thuộc hạ không còn cách nào khác chỉ biết nghe theo sự điều khiển của Sở Nguyệt.

"Cô... điên rồi! " Tử Mặc tức giận nhìn Sở Nguyệt, mặt đã nổi gần xanh, vẻ ôn nhu thường ngày đã không còn.

"Tất cả vì Hàn ca ca. Huynh ấy chỉ được phép thuộc về ta! ".

"Sở Hàn sẽ không bao giờ thuộc về muội đâu...bởi vì chỉ có tự tay giết chết người mình yêu thì người đó mới vĩnh viễn thuộc về mình. Liệu muội sẽ giết hắn chứ? " Vũ An Ngôn thản nhiên nói. Cô không phải chưa thử ngồi trong ngục, cũng không phải lần đầu nhìn thầy người chết, bị người khác nói là kẻ giết người thì càng không phải chưa từng trải qua.

"An Ngôn, em nói gì vậy? " Tử Mặc rất sợ bộ dạng này của Vũ An Ngôn, những lúc như này anh có cảm giác cô không còn là Vũ An Ngôn mà anh biết nữa.

" Hai người các ngươi muốn tâm sự thì vào trong ngục nha. Mang người đi! "

-HẾT CHAP 12-

Thả sao cho mình nha nha nha?
Hôm nay có bìa truyện mới rồi a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro