Chương 1: Trùng phùng bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun sững người, toàn thân khựng lại... Trái Đất này tròn thật đấy... Anh không nghĩ, không bao giờ dù chỉ một lần dám nghĩ rằng... anh lại gặp được người đàn ông này ở đây... Sự kiên định và tấm chắn kiên cường trong ánh mắt anh đột ngột bị phá vỡ, hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã rưng rưng trên bờ mi. Không... anh còn cảm thấy chua xót hơn cả... vô cùng chua xót... thậm chí còn có chút nực cười? Nực cười vì cảm thấy bản thân mình thật đen đủi... Tình yêu mà anh chôn giấu và cố gắng bảo vệ bao lâu nay đột ngột bị cướp đi mất... À không, đúng hơn là anh đang tự mình trao người mình yêu cho kẻ khác... và kẻ đó chính là em gái anh... 

Cô em gái xinh đẹp và đáng yêu của anh - Younghee đang mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy và xinh đẹp... Anh đã thay ba mình - một người đàn ông bị liệt chân, khoác tay em gái và tiễn về phía chú rể. Ba mẹ anh đã nói nhiều về chàng trai này rồi, là cậu ấm nhà họ Lee, được mệnh danh là "hắc công tử". Anh biết nhiều chuyện "xấu" mà anh chàng này đã từng gây tiếng vang khắp con phố phồn hoa Deol-keum này, biết rằng cậu ta không hề có tình cảm với em gái mình nhưng vẫn đành nhắm mắt nhìn em gái bị tước đoạt hạnh phúc mà bản thân không thể làm gì. Chỉ có một điều duy nhất mà anh không hề hay biết, rằng gã "hắc công tử" trong lời đồn của người khắp phố... lại chính là tình đầu của anh - Lee Juyeon.

Khoảnh khắc anh khoác tay em gái mình bước vào lễ đường, khoảnh khắc anh nhìn thấy những ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và hân hoan của những người xung quanh, anh đã suýt chút nữa ảo tưởng rằng mình mới là nhân vật chính của buổi lễ trọng đại này. Anh cảm thấy nực cười, vô cùng nực cười vì sự ảo tưởng ngu ngốc nhất thời của bản thân... Juyeon và anh sẽ chẳng bao giờ có ngày này... chẳng bao giờ...

Đến khi trực tiếp đối diện với Juyeon, anh vẫn rất bần thần. Jaehyun nhìn người đàn ông trước mắt mình mà khóe mi đột nhiên cay sè, đầu óc gần như là trống rỗng. Nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt thờ ơ, vờ như chẳng hề quen biết của Juyeon. Jaehyun nén cơn đau dữ dội đang sục trào trong trái tim mà cầm lấy tay em gái đặt lên bàn tay to lớn của người kia... Đôi bàn tay to lớn mà anh từng thiết tha nắm lấy...

Jaehyun phải làm sao đây? Juyeon đã thuộc về người khác mất rồi...

Nhưng anh còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần khi nhìn thấy ánh mắt buồn đườm đượm của em gái mình. Anh sợ Younghee sẽ không được hạnh phúc, sợ Juyeon sẽ nhẫn tâm làm tổn thương cô em gái bé bỏng của mình... Anh hiểu Juyeon hơn bất kỳ ai hết, hiểu rằng cậu ta sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai mà cậu ta không có chút tình cảm, sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai đã từng gây nên vết thương lòng cho cậu ta. Anh còn sợ rằng mối quan hệ cũ của mình với Juyeon sẽ trở thành rào cản giữa đôi phu thê này...

Anh phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy chứ? ***

"Juyo à!" Jaehyun chạy theo bóng lưng của chàng trai trước mắt mình. Đó là một chàng trai với bóng lưng cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và mái tóc đen óng ả. Anh cứ chạy theo mãi, chạy theo mãi với đôi chân trần. Dù gai nhọn có đâm vào chân anh, dù sỏi đá có làm chai sạn chân anh, anh vẫn cố chấp chạy theo một cách điên cuồng... Nước mắt nóng hổi rưng trên hàng mi của anh... "Juyeonie à, em có nghe thấy tiếng anh không?"

Phải chạy mất bao lâu hay phải chạy mất bao xa để anh có thể đuổi kịp Juyeon đây? Là chạy cho đến khi sưca cùng lực kiệt hay là chạy cho đến nơi tận cùng chân trời? Những thương tổn anh đã gây ra cho Juyeon, anh biết nó quá lớn.. và cậu cũng sẽ chẳng dễ dàng gì để nguôi ngoai... Nhưng Jaehyun vẫn cầu mong Juyo yêu dấu của mình chịu quay lại nhìn anh dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi... Ngàn năm xa nhớ chỉ đợi một ánh mắt, anh như vậy cũng là đòi hỏi quá đáng sao?
Ánh nắng trong trẻo phảng phất trên màu áo sơ mi trắng tinh khiết, khiến thân hình hoàn mĩ của Juyeon thoát ẩn thoát hiện trước mắt anh. Juyeon khi ấy chợt dừng chân lại, nhưng chỉ đứng im ở đó thôi, lặng ngắm ánh mặt trời lung linh xinh đẹp. Jaehyun bắt lấy cơ hội này, vụt chạy tới, từ đằng sau ôm lấy vòng eo của Juyeon.

"Juyo à... đừng đi... Anh cầu xin em đấy..." Hình như Jaehyun thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Juyeon, trong đó chất chứa cả sự nặng nề, bất lực và xót xa...

"Chúng ta kết thúc rồi, Lee Jaehyun."
***

Jaehyun sực tỉnh khỏi giấc mơ dài đằng đẵng. Hai hàng nước mắt đột nhiên trào ra từ khóe mi. Trái tim anh như thắt chặt lại rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, đân vào phổi, gan, đau đớn đến quằn quại...

Juyeonie của anh... anh phải làm gì để em hiểu cho anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro