NGHIỆT DUYÊN MỊ CHÂU TRỌNG THỦY ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Thủy tỉnh dậy từ cơn mê man, xung quanh một màu tối đen như mực, Mạnh Bà ngồi lặng lẽ bên dưới chân cầu kia,bàn tay vẫn đều đặn múc canh cho từng linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà .

Hắn cử động nhẹ xương khớp lặng lẽ quan sát xung quanh,nơi đây tối tăm vô tận lại chẳng có cỏ cây hoa lá gì,độc chỉ có một tảng đá im lìm nằm ở gần đó, toát lên ám khí ma mị khó tả . Hình ảnh một cô nương mờ ảo hiện lên trên mặt tảng đá, hắn nghiêng đầu suy nghĩ đoán chừng đó chính là nàng Tam Sinh trong truyền thuyết . Nàng ta đang cúi đầu vân vê vạt váy trong tay, ánh mắt nhìn hắn như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn thực sự đã chết rồi, nhưng Mị Châu đâu? Nàng hiện tại đang ở đâu? Hắn dè dặt bước tới bênh cạnh Tam Sinh,trên tay nàng ta đang mân mê một cành đào, trong khung cảnh u ám ma mị như vậy một cành đào bỗng xuất hiện khiến không gian trở nên kỳ quái khó tả. Hắn rùng mình một cái, vội vàng rảo bước về phía bà cụ kia, khẽ khàng lên tiếng :

- Cho ta mạn phép hỏi , lão bà bà có nhìn thấy một nữ nhân cao cỡ này , tóc dài quá thắt lưng, khuôn mặt xinh xắn đi qua cây cầu này hay không ??

Mạnh Bà từ từ đặt chiếc bát trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên, kèm theo đó là một nụ cười bí hiểm , khẽ gật gật chiếc đầu bạc trắng của mình :

- Ngươi là Trọng Thủy ???

Trọng Thủy đầu tiên là ngạc nhiên tới mức không thể tin nổi , liền sau đó lại thấy như có một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào trong , cơ thể cứ vô thức run lên bần bật. Chẳng có ai lại không sợ hãi khi bước tới nơi âm ti địa phủ này cả, hắn tự trấn an mình như vậy.  Mạnh Bà dường như không để tâm tới nữa, tay vẫn đều đều múc canh cho những linh hồn khác nhưng giọng nói lại vang lên chầm chậm  :

- Đi thẳng theo con đường bỉ ngạn kia , tới chỗ ngã rẽ thì rẽ theo hướng cây cổ thụ ở đó có Bạch Vô Thường nói với hắn ngươi là Trọng Thủy, hắn ta sẽ đưa ngươi tới gặp Diêm Vương.

Trọng Thủy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Mạnh Bà, hắn xưa nay đâu phải người dễ để cho kẻ khác sai khiến. Trong lúc chần chừ không muốn bước, giọng nói của Mạnh Bà vang lên khàn khàn :

- Sao nào? Không muốn đi à? Không muốn biết điều gì đang chờ đợi ngươi à ?

Trọng Thủy bỗng chốc cảm thấy khó chịu nhưng phần nhiều là sợ hãi, đôi chân không ngừng làm theo chỉ dẫn của Mạnh Bà. Dọc đường đi những đóa bỉ ngạn nở rộ lên sắc đỏ đẹp đẽ , tựa hồ như máu tươi, hắn lại nhớ tới Mị Châu. Nếu tìm được nàng,liệu bản thân hắn sẽ nói gì? Có chạy tới ôm lấy nàng hay không? Liệu nàng có còn hận hắn nữa không? Liệu nàng có còn nguyên vẹn hay đã bị trừng phạt đến thịt nát xương tan rồi?
Một quỷ sai đi ngang qua thấy hắn liền quắc mắt :

- Kẻ to gan nào dám bén mảng tới nơi này ? Ngươi là ai ?

Trọng Thủy nhìn trước mặt,một con quỷ sai toàn thân màu đen sắc mặt dữ tợn đoán có lẽ là Hắc Vô Thường , liền lên tiếng cẩn thận dò đường .

- Mạnh Bà chỉ cho ta tìm Bạch Vô Thường, ngươi có phải hắn ta không ?

- Không phải .

- Vậy ngươi dẫn ta tới gặp Diêm vương được không? Ngươi biết đường chứ ?

Bóng đen u ám đáp lại :
- Rốt cuộc ngươi là ai ?

- Ta là Trọng Thủy .

Hắc Vô Thường à lên một tiếng , ngoắc ngoắc ngón tay ý chỉ đi theo hắn .
Diêm Vương ngồi trên bục cao,thấy Hắc Vô Thường dẫn một nam nhân tới, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú,vừa đưa mắt đã nhận ra kẻ đó là ai. Chàng phò mã làm An Dương Vương phải lao tâm khổ tứ nước mất nhà tan hóa ra lại có hình hài khôi ngô như vậy. Ngài vẫn tiếp tục xem sổ sách, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trọng Thủy quỳ dưới đất,giọng nói ầm ầm như sấm chớp :

- Ngươi là Trọng Thủy? Không cần nhiều lời,đứng lên đi theo ta tới một nơi,An Dương Vương chưa muốn cho ngươi đầu thai .

Trọng Thủy nghe tới tên An Dương Vương các ngón tay liền bất giác co chặt lại,cảm giác e sợ và tội lỗi dâng lên,chàng cũng hiểu ra lý do tại sao Mạnh Bà lại không cho hắn uống canh mà chỉ hắn tới nơi này, nhưng gặp rồi thì sao chứ ? Hắn là bề trên gánh trên vai cả một dân tộc, cả một đất nước với hàng ngàn hàng vạn con dân. Ngoài bất nghĩa và thủ đoạn với Âu Lạc, hắn ta còn lựa chọn nào khác hay sao?Trọng Thủy e ngại nhìn nét mặt khó đăm đăm của Diêm Vương , hồi lâu mới dè dặt hỏi ngài:

- Vậy thưa Diêm Vương thứ lỗi cho kẻ hèn này nhiều lời,ngài có biết Mị Châu hiện tại ở đâu không ??

Diêm Vương gấp cuốn sổ lại,khẽ nheo mắt không trả lời mà hỏi ngược lại Trọng Thủy :

- Vì lợi ích mà bán rẻ chân tình,ngươi có hàng trăm cách để lừa An Dương Vương vào tròng, vậy mà vẫn nhẫn tâm lừa Mị Châu, để nữ tử ngươi yêu chịu 30 đạo sét đánh, ngươi xem mình còn có tư cách hỏi tới nàng ấy hay không???

Sắc mặt Trọng Thủy tái nhợt đi , buột miệng :
- Người nói gì ???

Còn nữa ....

Chương 2 :
Diêm vương chợt đập mạnh bàn khiến hắn giật thót người, cái miệng to như hang động của ngài gầm lên :

- Hắc Vô Thường, tống hắn tới nơi của Mị Châu .

Một luồng sáng chói lóe lên đập thẳng vào mi tâm của hắn, trong cơn mê man hắn thấy mình được một bóng đen nhấc bổng lên vụt bay qua nơi tăm tối không có sự sống này và phi thẳng về phía trước.

Hắn mở mắt thấy xung quanh mình toàn là nước, một màu xanh biếc bao trùm lên mọi cảnh vật. Nhìn quanh không thấy Hắc Vô Thường đâu, có lẽ chàng ta đã kịp biến mất trước khi hắn tỉnh dậy. Một vị râu tóc bạc phơ, nom như một con bạch long hóa thành từ từ đi tới, chàng khẽ cúi đầu hành lễ :

-Tham kiến Long Vương. Ta được Diêm vương chỉ tới nơi đây, ở đây cảnh vật hữu tình động lòng người. Chẳng hay .....

Nói đến đó hắn bỗng ngập ngừng, cẩn  thận quan sát sắc mặt không đổi của vị thần tiên này. Đông Hải Long Vương vuốt nhẹ chòm râu, phất ống tay áo :

- Ngươi là Trọng Thủy? Tới tìm Mị Châu đúng chứ ?

Nhìn ánh mắt có chút chột dạ của hắn, Long Vương bỗng cười một cách sảng khoái :

- Thần Kim Quy quả nhiên là không tồi, cố chấp giữ cả thể xác và linh hồn của Mị Châu tại nơi này vì ngài ta chắc chắn rằng ngươi sẽ tìm tới, không ngờ ngươi lại tới thật. Nào, đi theo ta .

Trọng Thủy nhìn vị thần tiên bên cạnh rùng mình một cái liền biến thành một con rồng trắng muốt, từ râu cho tới vảy đều trắng như vôi, duy chỉ có đôi mắt là màu đỏ như máu .Hắn vội vàng chạy theo bóng con rồng đang rẽ nước vụt đi kia.

Khi Long Vương dừng lại cũng là lúc trước mặt hắn hiện ra một cung điện nguy nga, cung điện dưới nước này mọc lên giữa rừng san hô càng làm cho nó nổi bật. Ánh sáng chói mắt kia là từ những viên dạ minh châu được gắn trên tường, những viên châu báu to bằng bàn tay kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến cung điện dưới nước này trở nên long lanh kỳ ảo như trong một thế giới cổ tích. Long Vương chỉ vào phía trong căn phòng đang đóng kín cửa:

- Nàng ta ở đó, phía trong căn phòng kia. Ngươi tới đó đi trước khi nàng ta hồn phi phách tán .

Trọng Thủy khẽ đẩy cánh cửa khảm đá nặng trịch kia, thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc đang ngồi thưởng trà,khuôn mặt không có lấy một nét tươi sáng khiến cho cả căn phòng rực rỡ kia cũng ảm đạm theo nàng.Nghe tiếng đẩy cửa,Mị Châu quay lại như nhìn thấy quỷ. Nàng ta không muốn gặp bất cứ ai, nhất là Trọng Thủy. Nhưng Mị Châu biết đây chính là sự sắp xếp của phụ hoàng, Người muốn nàng có thể nói chuyện một cách bình tĩnh với Trọng Thủy, cũng muốn cho nàng đối mặt với chính lựa chọn sai lầm nhất khi còn ở trên trần thế của nàng. Bờ vai Mị Châu run lên không rõ vì xúc động,đau đớn hay giận dữ. Hắn dè dặt bước tới muốn chạm lên khuôn mặt nàng nhưng lại không dám,được gặp lại nàng là điều ngay cả trong mơ hắn ta cũng muốn nó thành hiện thực, thế nhưng khi nàng ngồi trước mặt hắn rồi,hắn ta lại không biết mình phải làm gì. Trọng Thủy lên tiếng khẽ khàng:

- Mị Châu, là ta.

Đôi đồng tử nàng co lại, đây thực sự là Trọng Thủy, không phải là ma quỷ cũng không phải là ảo giác của nàng nữa. Phản ứng của Mị Châu năm ngoài dự đoán của hắn .Nàng vùng dậy rút cây kiếm bên giá trầm, bộ y phục màu hồng đào khẽ tung lên, liền sau đó một nhát kiếm đâm thẳng vào tim hắn không lệch một ly. Hai mắt Trọng Thủy mở to, nơi nàng đâm vào không chảy máu cũng không hề cảm thấy đau đớn. Dường như Mị Châu cũng hiểu ra, bọn họ giờ chỉ là những linh hồn, không phải là xác thịt của người trần nữa. Nàng điên cuồng đâm chém vào người Trọng Thủy, như một con thú bị thương kêu lên tiếng kêu đầy tuyệt vọng và căm phẫn :
- Aaaaaaaaaa.

Hắn vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng đau khổ như vậy hắn cũng cảm thấy đau xé tim gan: 

- Mị Châu, nàng đừng kích động .

Nàng thảy thanh kiếm đi ngồi phịch xuống đất, nước mắt không ngừng lã chã rơi. Trọng Thủy hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn như vọng từ nơi xa xôi nào tới chứ không phải của hắn :

- Mị Châu, thứ lỗi cho ta. Ta là kẻ phụ tình, ta không xứng đáng với tình yêu của nàng. Thế nhưng nàng bảo ta phải làm sao? Ta là bậc anh minh, dưới ta còn hàng ngàn dân chúng lầm than, nếu ta không làm như vậy ta sẽ trở thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa . Nàng bảo ta phải làm sao? Ta thực sự cũng phát điên rồi.

Câu cuối cùng vừa dứt,hắn cũng ôm chặt đầu,ngồi sụp xuống bên cạnh nàng . Mị Châu nước mắt vẫn ướt đầm khuôn mặt nhưng lại nở một nụ cười mỉa mai :

- Vậy sao chàng không đường đường chính chính mà đánh chiếm Âu Lạc, tại sao còn lợi dụng tình cảm của ta. Chàng làm như vậy thì ta không trở thành kẻ bất trung bất nghĩa với Âu Lạc hay sao?

Một câu hỏi của nàng khiến hắn bỗng im bặt, bao nhiêu lý lẽ hắn nghĩ trong đầu giờ khắc này lại không thể thốt ra được nữa. Mị Châu tiếp tục lên tiếng :

- Nếu chàng yêu ta, vậy tại sao lại lừa dối ta. Nhưng nếu chàng không yêu ta tại sao lại đâm đầu mà chết theo ta. Chàng thực ra chính là kẻ nữ nhân không muốn bỏ, nhưng cũng nhất mực nắm giang sơn trong tay. Trọng Thủy,đã có bao giờ chàng thực sự yêu ta chưa?

Hắn đưa tay ra dè dặt đặt lên bàn tày nàng, lần này Mị Châu không rút tay lại nữa, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cảm giác yên bình ấm áp hệt như những ngày còn ở Âu Lạc.

- Mị Châu, có thể ta từng lừa nàng nhưng ta thật sự yêu nàng. Nếu có kiếp sau ta nguyện không làm thái tử ,nàng nguyện không làm công chúa. Chúng ta chỉ là những người dân bình thường mà thôi, ta đi săn bắn hay buôn bán trong thôn, còn nàng ở nhà trồng rau và chăm con. Chúng ta cứ sống một cuộc sống như vậy có phải rất yên ổn hay không ? Đôi lúc cãi vã một chút,nhưng ta sẽ lại xuống nước dỗ dành nàng trước......

Mị Châu khẽ cười, chẳng rõ trong nụ cười u ám ấy chứa đựng những gì. Giọng nói nàng phát ra đều đều,cắt đứt những viễn tưởng xa xôi của hắn :
- Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu chàng. Trọng Thủy,ta chỉ nên sai lầm một kiếp thôi,có đúng không ?

Nàng thấy hắn ta khóc, một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ hốc mắt của hắn, cả người hắn gục xuống tuyệt nhiên không nói thêm điều gì nữa , sự tuyệt vọng của hắn bao trùm cả căn phòng, mãi cho tới khi một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Cả thủy cung rung lên từng hồi, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đứng ở điểm đầu của tia sáng kia, trên tay cầm thứ như chiếu chỉ lầm rầm đọc. Mị Châu thấy cơ thể mình như được nhấc bổng lên, một luồng sáng mang theo ánh kim quang ầm ầm nuốt gọn lấy nàng và hắn .

Diêm Vương vẫn ngồi trên ghế cao kia từ từ lật sổ, nhìn thấy 2 kẻ quỳ bên dưới không khỏi nhíu mày lên tiếng :

- Mị Châu, Trọng Thủy hai ngươi duyên trần đã dứt.Giờ đã sẵn sàng bắt đầu một kiếp mới chưa ?

Trọng Thủy vội vã quỳ lạy, vốn muốn xin thêm chút thời gian thế nhưng bên cạnh Mị Châu đã đập đầu thưa :

- Thưa ngài, có thể rồi ạ.

Trọng Thủy nhìn bóng ảnh người con gái bên cạnh,tâm can như xé ra thành trăm mảnh. Cầm bát canh Mạnh Bà trên tay, hắn ta chần chừ rồi mới ngửa cổ uống, kiếp này coi như đã hết. Rời bỏ ân oán, rời bỏ Mị Châu, hắn ta nhắm chặt mắt bước qua cây cầu kia dường như không muốn nhìn thấy kiếp sau của mình.

Trong cuốn sổ chuyển kiếp của Diêm Vương có đề vài dòng chữ : 
- Linh hồn Trọng Thủy kiếp sau sẽ trở thành một người dùi mài kinh sử, học rộng tài cao nhưng thi cử nhiều lần vẫn không đỗ làm quan. Mị Châu trở thành một cô nương chăn vịt,về sau sẽ là điểm yếu duy nhất của cuộc đời Trọng Thủy . Năm Trọng Thủy đỗ đạt làm quan, Mị Châu qua đời vì bệnh phong hàn, vì quá thương nhớ nàng nên vài năm sau đó, Trọng Thủy cũng qua đời. 
****
Nhiều năm sau ......
Trên con đường dẫn tới kinh thành, một vị nam nhân vừa đi vừa đọc sách lỡ va phải một cô gái. Chàng vừa nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của cô liền ngại ngùng, cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng rối rít xin lỗi. Cô nàng ấy không nói gì chỉ cười,nụ cười trong sáng như ánh ban mai, âm điệu lanh lảnh như tiếng chuông gió len lỏi vào từng ngóc ngách chàng thiếu niên trẻ. Chàng ta xoa xoa mái tóc, khẽ lên tiếng :
- Ta là Trọng Đình, đang trên đường tới kinh thành thi hội Long Vân. Hì hì thật ngại quá , lần này đã là lần thứ 6 ta thi rồi, xin hỏi cô nương tên gì? Có muốn đi cùng ta không?

Cô nương xinh đẹp lại cười, hình như nàng rất thích cười. Nhưng lần này lại là một nụ cười thẹn thùng, hai má nàng đỏ bừng lên , lắc lắc cái mái đầu nhỏ khiến con người ta vừa nhìn đã muốn bảo vệ. 

Trong phút chốc cuốn sổ của Diêm Vương lóe sáng lên, nghiệt duyên thực sự đã bắt đầu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro