Chương 1: Ngọt ngào đáng yêu học tra thụ x Đã nghiện còn ngại học bá công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: 薄荷有多清凉

1.

Lâm Nguyễn nhớ lại hướng dẫn theo đuổi bạn trai trên mạng, cầm quyển sách bài tập ngồi xuống cạnh Tạ Phi Chu.

"Tạ Phi Chu." Dường như sợ sẽ quấy rầy đến những bạn học khác nên thanh âm của Lâm Nguyễn vừa nhỏ nhẹ vừa khẽ khàng, còn mang theo chút ngượng ngùng.

"Tớ có thể hỏi cậu bài này được không?"

Tạ Phi Chu cặm cụi làm bài tập của mình, chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một tí tẹo nào: "Không được."

Lâm Nguyễn thất vọng, chỉ đáp "Ồ" rồi cầm lấy bút và bắt đầu ủ rũ nghĩ ngợi lung tung.

Chưa đầy hai phút, Tạ Phi Chu không nhịn được đặt cây bút xuống bàn.

Cậu ta nhíu mày, mất kiên nhẫn nhìn sang Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn rất tự giác, hướng dẫn của cư dân mạng có nói rằng, nếu đối tượng theo đuổi cảm thấy tức giận, dù bạn không biết tại sao nhưng cứ nên xin lỗi trước đi.

Nhóc Lâm Nguyễn dứt khoát nhận lỗi: "Tớ sai rồi."

Vậy mà Tạ Phi Chu còn hỏi lần tới, "Cậu sai chỗ nào?"

Lâm Nguyễn: ...

Sao cậu biết mình sai chỗ nào cơ chứ.

Tạ Phi Chu khẽ hừ, dùng cây bút gõ lên đầu cậu.

"Tôi bảo không được thì cậu không hỏi thật luôn à?"

"Hở?" Lâm Nguyễn nhoẻn miệng cười để lộ má lúm đồng tiền, "Vậy là tớ có thể hỏi cậu ư?"

Tạ Phi Chu không trả lời, chỉ hếch cằm về phía quyển bài tập nọ.

Nhóc học tra Lâm Nguyễn vui vẻ nghe người mình thích giảng bài, hai tai đỏ bừng.


Lâm Nguyễn sợ làm phiền Tạ Phi Chu nên hỏi xong thì quay về chỗ của mình ngay, cô gái ngồi đằng sau cũng noi gương cậu ngồi xuống bên cạnh Tạ Phi Chu.

"Tạ Phi Chu, mình cũng có bài tập muốn hỏi cậu."

Tạ Phi Chu bày ra vẻ mặt lạnh nhạt "Không được."

Cô bạn kia không hề nản lòng, nhớ lại lời lúc nãy Tạ Phi Chu đã nói với Lâm Nguyễn, đợi hai phút sau lại nói tiếp: "Tạ Phi Chu, cậu giảng cho mình nhé."

Tạ Phi Chu cau mày, lộ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu không hiểu tôi nói gì sao? Không được là không được."

Cô bạn ngơ ngác nhìn quyển sách bài tập.

Lúc nãy cậu ta đâu có đối xử với Lâm Nguyễn như vậy đâu.

Mặc dù không được nghe giảng bài, nhưng được ngồi chung với học bá kiêm hot boy trường Tạ Phi Chu cũng đã vui lắm rồi, cô nàng không định về chỗ của mình.

Tạ Phi Chu im hơi lặng tiếng thở dài, cậu ta nhìn Lâm Nguyễn đang liều mạng với quyển sách bài tập ở chỗ ngồi của mình.

Tức mà không làm gì được quả là bất hạnh mà.

Sao không có chút ý thức cạnh tranh nào hết vậy! Không biết học hỏi bạn học nữ này à? Quay về chỗ sớm vậy ai giảng đề cho cậu đây!

2.

Nhóc học tra Lâm Nguyễn thích học bá Tạ Phi Chu, thích từ thuở còn bé.

Nhưng bình thường Tạ Phi Chu luôn bày ra dáng vẻ không coi ai ra gì nên Lâm Nguyễn cảm thấy rất tự ti.

Thành tích của cậu không tốt, cũng không giỏi thể thao, chỉ có gương mặt là tạm được.

Nhưng đặt chung một chỗ với những người theo đuổi Tạ Phi Chu lại chẳng nổi bật tí nào.

Cậu thở dài, phải làm sao mới có thể tán đổ Tạ Phi Chu đây nhỉ?

Không thì... tích cực hơn chút nữa vậy?

Trận thi đấu bóng rổ ngày hôm sau, Tạ Phi Chu dẫn dắt các bạn nam trong lớp đè bẹp cả khối.

Mọi người đều đang cổ vũ và ôm các tuyển thủ.

Nhóc Lâm Nguyễn cũng muốn ôm Tạ Phi Chu nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cậu rối rắm đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên.

Bên kia Tạ Phi Chu lại đang từ chối một cô gái muốn ôm mình.

Bất đắc dĩ nhìn Lâm Nguyễn đang cầm đồng phục học sinh giúp không dám tới ôm, thầm mắng cậu không biết cố gắng.

Sao cậu ta đứng ở đây, những người khác đã sấn tới đòi ôm không biết bao nhiêu lần mà Lâm Nguyễn vẫn chưa chịu ghé lại.

Ầy, vừa định tự mình sang đó, tên nhóc Lâm Nguyễn không biết cố gắng đã tự mình bước đến, ngượng ngùng nói: "Ôm... ôm một cái được không?"

Tạ Phi Chu cố ý ghẹo cậu.

"Không được."

Lâm Nguyễn đang ôm đồng phục của Tạ Phi Chu, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát.

"Lần trước cậu bảo không giảng bài cho tớ, nhưng mà vẫn dạy, cho nên..."

Lâm Nguyễn còn chưa dứt lời đã bị Tạ Phi Chu ôm lấy.

Tạ Phi Chu nhếch khóe miệng, xoa đầu cậu.

Hôm nay nhóc Lâm Nguyễn có tiến bộ, còn biết hỏi lần hai.

Ôm xong, Tạ Phi Chu quay về đội lấy ly nước.

Có cô bé hỏi cậu: "Có thể ôm một cái không?"

Tạ Phi Chu thản nhiên đáp "Không được."

"Ặc, nhưng lúc nãy..."

"Con người của tôi luôn nói một là một, nói hai là hai."

Cô bạn nọ: ...vậy lúc nãy cậu ôm Lâm Nguyễn là do tôi bị mù rồi hả?

3.

Tạ Phi Chu vừa làm bài tập vừa đối phó với ban cán sự lớp.

Buổi diễn văn nghệ sắp đến, trong lớp chỉ có vài nam sinh đủ tiêu chuẩn tham gia, trong đó Tạ Phi Chu là người có giá trị nhan sắc cao nhất.

Mọi người đều thúc giục Tạ Phi Chu biểu diễn một tiết mục, làm cho lớp mình được nở mày nở mặt.

Tạ Phi Chu làm bài tập, từ chối lớp phó văn thể mỹ không chút thương tiếc.

Cậu ta cười khẩy, cái đám người này đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy?

Còn bảo cậu ta tham gia văn nghệ nữa chứ, đúng là mơ đẹp quá nhỉ.

Sao Tạ Phi Chu có thể tham gia thứ hoạt động nhàm chán vô bổ này chứ.

Lớp phó văn thể mỹ vẫn đang thuyết phục, Tạ Phi Chu ném bút xuống bàn, ngã lưng vào ghế.

"Tôi nói cho mấy cậu biết, hôm nay cho dù là ai tới tôi cũng không đi."

Đột nhiên có người đẩy cửa ra, Lâm Nguyễn đi đến bên cạnh Tạ Phi Chu.

"Tạ, Tạ Phi Chu, cậu có tham gia văn nghệ không? Có thể tham gia với tớ được không?"

Cậu cúi gằm đầu, có hơi ngượng nghịu. Mặt đỏ tới tận mang tai.

Cái quyển sách cậu đọc ở nhà có bảo, nếu hai người cùng nhau tham gia một việc gì đó thì tình cảm của họ sẽ được vun đắp.

Cậu cũng muốn được tiếp xúc với Tạ Phi Chu nhiều hơn.

Ban cán sự lớp nhìn Lâm Nguyễn bằng vẻ mặt không đành lòng, cứ nghĩ hẳn là cậu cũng sẽ bị từ chối một tàn nhẫn.

Không ngờ Tạ Phi Chu lại che mặt mình, hối hận vì lúc nãy bản thân mình đã nói mấy lời đó với ban cán sự vô cùng dứt khoát, bây giờ lại bị vả mặt.

"Được thôi, muốn diễn cái gì cậu cứ quyết định đi, tôi cũng rất muốn tham gia."

Ban cán sự:...?

Tạ đại học bá bị tâm thần phân liệt hả?

4.

Hai người dự định hòa tấu piano và violin tại buổi văn nghệ.

Sau khi thảo luận xong, nhóc Lâm Nguyễn len lén vào phòng thay đồ xem trang phục được chuẩn bị cho Tạ Phi Chu.

Hở... màu đen.

Của cậu màu trắng, nhưng cậu muốn mặc giống Tạ Phi Chu cơ.

Nhóc Lâm Nguyễn muốn để cả trường nhìn thấy họ mặc đồ cùng một màu, như là mặc đồ đôi vậy.

Vì thế cậu len lén thay đổi màu sắc quần áo của mình.

Đến hôm biểu diễn, cả hai người bước ra từ hội trường, không hẹn mà đồng thanh: "Sao cậu lại đổi quần áo?"

Quần áo của nhóc Lâm Nguyễn đổi thành màu đen, còn của Tạ Phi Chu lại đổi sang màu trắng.

Tạ Phi Chu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng vò đầu cậu: "Tự dưng lại đổi quần áo làm gì chứ!"

Nhóc Lâm Nguyễn cúi đầu tủi thân: "Tớ... tớ muốn được mặc cùng, cùng một màu với cậu mà."

Cậu xấu hổ nên âm thanh cũng nhỏ xíu, càng về sau càng lí nhí không nghe được gì.

Nhưng chỉ một câu nói nhỏ nhẹ này thôi đã khiến Tạ Phi Chu bốc cháy.

Cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.

Đến cuối buổi văn nghệ, mọi người vẫn còn đang bàn tán về bản hòa tấu piano và violin.

Giai điệu rất du dương, mà hai người họ cũng rất ăn ý.

Một cậu trai mặc áo khoác đen bên ngoài áo sơ mi trắng, người còn lại mặc áo khoác trắng bên ngoài áo sơ mi đen.

Trông vô cùng xứng đôi.

5.

"Tạ Phi Chu, bữa sáng cậu thích thứ gì nhất?"

"Cậu thích loại trái cây nào? Cậu thích màu gì nhất?"

"Hi, cậu thích người như thế nào vậy?"

Lâm Nguyễn hỏi một câu, Tạ Phi Chu đáp một câu.

Tạ Phi Chu biết rồi còn hỏi: "Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Tai nhóc Lâm Nguyễn đỏ bừng: "Ah, không có gì, tớ chỉ muốn hiểu thêm về bạn bè trong lớp thôi."

Tạ Phi Chu không nhịn được xoa đầu cậu. Thật không thể tin nổi, vậy mà cậu ta lại đang giúp người khác theo đuổi mình.

Tên nhóc học tra Lâm Nguyễn này quá ngu ngốc. Không biết phải theo đuổi người ta như thế nào, còn phải tới tay người được theo đuổi hỗ trợ.

Lâm Nguyễn thích Tạ Phi Chu, Tạ Phi Chu đã biết từ lâu.

Tạ Phi Chu thích Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn không hề hay biết.

Cậu ta thích nhìn nhóc học tra này len lén nghĩ cách theo đuổi mình, và cả dáng vẻ ngượng ngùng khi ấy.

Trái tim không khác gì bị móng vuốt của một bé mèo con khẽ cào vào.

Không đau, chỉ ngứa ngáy, là vì rung động.

Chỉ cần không thể nhìn thấy Lâm Nguyễn là không biết phải làm sao.

Tạ Phi Chu không khỏi bật cười, nhóc Lâm Nguyễn đáng yêu quá đi mất, làm người ta thích chết đi được. Khiến người ta chỉ muốn nhét cậu vào balo mang về nhà, ngày nào cũng nâng niu.

Tan học, Tạ Phi Chu và Lâm Nguyễn cùng nhau về nhà.

"Nhóc Lâm Nguyễn, bữa sáng cậu thích thứ gì nhất?"

"Cậu thích loại trái cây nào? Cậu thích màu gì nhất?"

"Thích người như thế nào?"

Tạ Phi Chu hỏi lại từng câu mà Lâm Nguyễn đã hỏi cậu ta.

Lâm Nguyễn không hiểu gì cả.

Bởi vì cậu thích Tạ Phi Chu, muốn hiểu rõ cậu ấy, muốn theo đuổi cậu ấy nên mới hỏi như vậy.

Vậy tại sao Tạ Phi Chu lại hỏi cậu mấy câu đó?

Thấy cậu không nói năng gì cả, Tạ Phi Chu khẽ cười.

"Cậu không nói tôi cũng biết. Bữa sáng cậu thích uống sữa đậu nành, trái cây cậu thích là quả cam, tôi mặc màu gì cậu sẽ thích màu đó."

"Còn người cậu thích... chắc là tôi nhỉ."

Lâm Nguyễn đỏ bừng mặt.

"Tạ Phi Chu, cậu..."

"Không có gì, tôi chỉ muốn hiểu thêm về bạn trai tương lai của mình một chút thôi. Không biết nhóc Lâm Nguyễn có cho tôi cơ hội này không đây?"

Lâm Nguyễn nắm chặt quai cặp, ngượng ngùng hồi lâu mới nói một câu

"Không được."

Tạ Phi Chu không thể lường trước kết quả này.

Cậu ta hoảng hốt nắm lấy tay Lâm Nguyễn, "Tại sao chứ? Vì tôi chọc cậu, hay vì theo đuổi tôi quá lâu nên làm cậu không vui? Tôi sai rồi, để tôi theo đuổi cậu nhé, cậu đừng nói không được mà."

Lâm Nguyễn cũng nắm lấy tay Tạ Phi Chu, mặt hơi đỏ, "Tớ muốn cậu giảng bài cho tớ, cậu bảo không được, nhưng vẫn giảng."

"Tớ muốn ôm cậu, cậu bảo không được, nhưng vẫn ôm."

"Cậu bảo chúng ta bên nhau đi, tớ nói không được."

"Vậy cậu là bạn trai của tớ rồi."

_______

Mãn Lâu Chiêu: Đoản 1, ngày hôm nay là bạn công tiêu chuẩn kép~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro