Tận cùng nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca sĩ: Will
Couple: SaTzu
Sana: An Vy
Tzuyu: Will

Enjoy thôi~

------~~----
Chou Tzuyu đi ra khỏi cửa phòng thì thấy có cô gái nào đó đang ngồi trước mặt lão đại.

"Ông đây là ai?? "

Chou SanHun là ông nội của Tzuyu, ông là trùm của một bang chủ Red CS. Tai ông nghe không còn được rõ nên phải nhờ tới máy trợ thính.

"Ah! Xin chào! Tôi là Sana, Minatozaki Sana"

Cô gái đó mỉm cười với Tzuyu, một nụ cười khiến tôi say nắng, cái tên thật đẹp, cái tên đã khắc vào lòng tôi.

"Chào! Tôi tên là Tzuyu, Chou Tzuyu"

Sana nở nụ cười và thu dọn đồ đạc rồi cúi chào hai người và đi ra ngoài. Tzuyu hiếm khi ra ngoài nhưng vì chỉ muốn làm quen với Sana nên cô đi và cô cũng có chút không yên tâm.

"Cháu đi chút! Ông ở nhà cẩn thận"

Cô vội vàng chạy theo Sana. Chou SanHun, lắc đầu mệt mỏi nhìn cháu gái mình đang chạy theo cô gái vừa giúp ông.

"Đúng là... "

Tzuyu chạy thật nhanh tới chỗ Sana, bắt lấy tay nàng rồi kéo đi.

"Nhanh! Chạy"

Ngắn gọn mỗi hai câu đó, kéo Sana ra khỏi tên đang theo dõi Sana.

Chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đây. Sana thở dốc vì Tzuyu chạy quá nhanh. Ngồi ở bàn ăn chờ Tzuyu. Cô đi lấy hai chai nước Pocari cho mình và Sana. Đi tới bàn thấy nàng đang ngẩn ngơ, lấy chai nước áp vào má nàng, Sana vì vật thể lạnh áp vào mặt nên có chút hoản hồn. Tzuyu nhìn biểu cảm của Sana mà cười khúc khích. Sana chu môi phản bác.

"Nó rất lạnh đấy! Tzuyu"

"Phải tôi biết! Vì cô ngẩn ngơ nên tôi giúp cô về thế giới hiện tại đấy"

"Ah cảm ơn! Sao cô kéo tôi vào đây? "

"Vì có kẻ theo dõi cô đấy! Không biết cảm ơn rồi còn cáu"

Tzuyu khinh bỉ nhìn Sana thì bị Sana liếc cho vài cái cho khiếp sợ.

Tzuyu đang nằm trên giường lướt Instagram, thì có tiếng tin nhắn phát ra từ di động của cô.

"Cảm ơn cô Tzuyu❤️"

Tzuyu mỉm cười khi Sana còn thêm trái tim vào tin nhắn nữa, tay nhanh nhanh trả lời tin nhắn của nàng.

"Không có gì! Mà ngày mai tôi trở cô ra sông Hàn ngắm hoàng hôn nha? 😕"

"Được"

Chiều hôm sau....

Sana và Tzuyu đang đứng ở cầu sông Hàn, Sana đứng ngắm nhìn mặt trời lặng. Tzuyu định nắm tay Sana nhưng nàng đã rút tay lại khi cô đang định tiến tới.

"Sana... "

Quay mặt qua nhìn Tzuyu, thấy cô đang áy náy gọi tên mình, mặt nghiên qua nhìn vẻ đẹp của Tzuyu, quá hoàn hảo sao?.

"Sao? "

"Trễ rồi! Về thôi"

Tzuyu kéo Sana lên xe mình và đưa Sana về nhà.

Tzuyu đang lái, cố tình vặn tay ga hơn nữa, khiến người ngồi sau tự giác lấy tay ôm vào người cô, Sana ngại ngùng rút tay lại nhưng Tzuyu rất nhây lại vặn tay ga thêm lần nữa, thế là lại ôm Tzuyu tiếp, nàng tức nên đành ôm cái tên giỡn nhây này, Tzuyu cười mãn nguyện. Ôm vậy thích không? Đã ấm rồi còn sướng nữa a~.

Chou Tzuyu đã tỏ tình thành công Minatozaki Sana. Cả hai đang ở cầu sông Hàn cùng nhau ôn lại kỷ niệm.

"Lên đi tôi cõng"

Tzuyu hạ thấp người xuống, cho Sana dễ leo lên, nàng rụng rè leo lên người cô.

"Không sao chứ? "

Tzuyu lắc đầu, nàng leo lên cho cô cõng. Cả hai cùng nhau đi trên còn đường cũ cùng nhau cười cùng nhanh hạnh phúc. Thả Sana xuống rồi xoay người nàng lại, trao cho nàng nụ hôn hạnh phúc, nồng cháy.

Chou Tzuyu bước ra khỏi thang máy trên tay đang cầm những đồ ăn để dự trữ. Thấy trước nhà có giày của con gái vậy thì là của Sana rồi, nhìn bên ngoài đang mưa. Lấy chai nước đổ hết lên người, để vờ như mình phải chịu trận mưa.

Sana nghe tiếng cửa mở, quay lại nhìn thấy Tzuyu với bộ dạng ướt nhèm còn ho nữa. Sana đứng lên chạy tới phụ Tzuyu bưng đồ. Để hết lên bàn rồi đưa cô vào phòng thay đồ.

Sana gắn thiết bị trong nhà Tzuyu để có thể theo dõi được SanHun. Gắn xong quay qua thì bị Tzuyu hù cho một trận.

"Trễ rồi! Vào phòng tôi ngủ đi, cô đừng lo tôi ngủ ở sofa"

Sana gật đầu. Tzuyu nhìn Sana bốn mắt đều nhìn lấy nhau tạo ra không khí ngại ngùng. Tzuyu mở lời đầu tiên.

"Tôi đi ra mua đồ chút"

Tzuyu mua đồ về, mở cửa ra thấy lính của ông mình đang giữ lấy Sana lại. Chạy tới chỗ Sana thì bị ngăn lại bởi tên lính.

"Cô ta định ám sát lão đại"

Tên lính đưa ảnh cho cô xoi, Tzuyu hồi ức và tên mà theo dõi cô chính là đồng bọn của Sana. Trong lúc mọi người không chú ý, Sana dựt lấy cây súng trên tay tên lính.

"Đoàng!"

Tzuyu bắn vào người Sana, cô đứng im nhìn người mình yêu ra đi. Tzuyu khóc và cắn môi cay đắng, hạ thấp súng rồi nói nhỏ trong miệng...

"Hẹn em... ở con phố quen! Minatozaki Sana... Người tôi yêu"



---------
Huhu:((( không kịp đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro