Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con mèo trắng nhỏ. Tôi biết mình là một chú mèo con vào ngày tôi được sinh ra cùng với chín anh chị em khác.

Nhưng tất cả họ đều là những con mèo mướp nhỏ, chỉ có duy nhất tôi là một con mèo với bộ lông trắng.

Là mèo con cuối cùng được sinh ra, vào ngày tôi chào đời, mẹ không để ý cho rằng tôi là một con chuột, cho nên suýt chút nữa đã cắn chết tôi.

Thật may mắn, tôi đã thoát ch.ết ╯^╰

Điều không may là tôi không thể bú được sữa mẹ vì không thể tranh lại với các anh chị khác.

Chủ của mẹ là một bà nội vô cùng tốt bụng. Giữa lông mày của bà có một nốt ruồi đỏ, trông giống như đôi mắt từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát vậy.

Bà luôn nhẹ nhàng bế tôi lên và cho tôi bú sữa. Tôi thực sự rất thích bà ấy.

Ngày tháng chậm rãi trôi, cuộc đời của bà dần dần qua đi. Hôm đó, con trai của bà cùng gia đình đến xách đồ của bà đến bệnh viện.

Cháu ngoại của bà có vẻ thích các anh chị em của tôi lắm. Hắn muốn chơi cùng chúng tôi, ngẫu nhiên lấy đồ chơi nhét vào miệng chị gái. Chị gái sợ hãi kêu meo meo đầy đau đớn.

Mẹ tôi hoảng sợ, xù lông muốn đuổi tên con người độc ác đi ngay lập tức. Nhưng mẹ tôi đã là một con mèo già, không còn đủ sức để bảo vệ con mình nữa. Chỉ biết rơi nước mắt nhìn con gái mình đau đớn, bị nhét ô tô đồ chơi vào miệng.

Tôi bất chấp lao tới, há miệng cắn vào ống quần tên con người bằng hàm răng sữa còn chưa mọc đủ của mình.

Meo meo meo meo -- thả chị gái tôi ra -- meo meo

Hắn giận dữ đạp chân loạn xạ, ngay khi tôi vừa định nhả ra thì hắn ta như tìm được thế giới mới, tóm lấy tôi rồi quăng thật mạnh tôi xuống đất.

Tôi đau đớn vô cùng, thoi thóp nằm yên lặng, thậm chí còn không thể phát ra nổi tiếng meo meo yếu ớt. Tôi thấy mẹ đang đứng kia, đôi mắt đẫm nước, tôi gượng gạo tỏ ra mình vẫn ổn, nhìn mẹ từ xa.

Không đau đâu, không đau đâu mẹ ơi, con không thấy đau đâu ...

Meo, đau quá, meo ...  Tôi có cảm giác như toàn bộ xương trên người đều đã gãy, không chiếc nào còn lành lặn, đau đớn và khó thở.

Đúng lúc này, bà nội nghe thấy tiếng động vội mở cửa bước vào, nhanh chóng bế tôi đi bác sĩ thú y. Tôi nằm trên lòng bàn tay bà, cố hết sức gãi nhẹ lên.

Meo meo, bà ơi con không sao đâu..

Sau đó, tôi đã nhanh chóng bình phục, nhưng bà lại phải nhập viện lần nữa. Con dâu của bà thì muốn bán hết cả nhà chúng tôi đi.

Các anh chị em lần lượt bị bán đi, chẳng ai biết số phận của họ sẽ ra sao.

Ngược lại, không ai muốn mua tôi cả, một con mèo nhỏ ốm yếu gầy nhom, bởi vì mọi vết thương của tôi đều chưa lành.

Gần đây tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Meo meo, không ai muốn mình, không ai cần mình cả, meo meo..

Mẹ đã bị đuổi ra ngoài vì không ai muốn con mèo già ch.ết trong nhà. Rồi mẹ ch.ết ở sau sân của bà nội.

Meo meo, mẹ ơi...

Ngày hôm đó tôi bị một chị gái đưa đi, chính chị ấy đã mua tôi. Chị ấy ôm tôi đi ngang qua xá.c của mẹ, tôi chết lặng nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt.

Mẹ, mẹ, mẹ!

Mẹ đã không thể thức dậy, còn tôi giờ đây đã có một mái nhà mới.

Tên chị gái đó là Quả mận, còn tên của tôi là Hạt dẻ.

Hạt Dẻ, đó là tên của tôi! Tôi thích lắm!

Tôi cùng Quả Mận sống vui vẻ ngày qua ngày.

Chị ấy cho tôi ăn món cá khô mà tôi thích nhất. Rồi đưa tôi đi bắt cá, rồi về nhà ôm tôi ngủ.

Quả nhiên, Quả Mận yêu tôi nhất trên đời!

Khi Quả Mận mười hai tuổi, còn tôi thì lên hai tuổi, chị ấy đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi!

Hừm! Các bạn có tiệc sinh nhật như tôi không?

Chị ấy ôm tôi trong lòng, gọi tôi là em bé ngoan.

Tôi thầm nghĩ, em không phải em bé ngoan của chị đâu. Em là em bé ngoan của bà nội cơ. Thôi được rồi, em sẽ là em bé bé bỏng của chị nhé!

Quả Mận lớn lên từng ngày và tôi cũng vậy.

Ngày mẹ Quả Mận ly hôn với bố của chị, bà ấy đã phóng hỏa đố.t nhà. Tôi và Quả Mận ôm nhau trốn trong phòng, nhìn làn khói cuồn cuộn bốc lên, vô cùng sợ hãi.

Chị ấy run rẩy khóc, miệng liên tục kêu cứu, gọi bố, gọi mẹ, tôi cũng muốn gọi mẹ cứu tôi lắm, nhưng mẹ tôi đã ch.ết, không còn trên đời này nữa rồi.

Tôi nhảy vào chậu rửa mặt của Quả Mận, tự thấm ướt bản thân.

Quả Mận, chị đừng sợ! Hạt Dẻ tới cứu chị ngay đây!

Tôi liên tục dùng đuôi mèo ướt đẫm vỗ nhẹ vào mũi Quả để ngăn quá khói bay vào miệng mũi. Khi Quả Mận sắp ngất đi, tôi đã cố đánh thức chị ấy bằng tiếng gọi meo meo run rẩy.

Meo meo, đừng sợ, meo meo, chị đừng sợ ...

Sau đó, có một anh chàng cao ráo đẹp trai tới cứu chúng tôi ra ngoài. Anh ấy là lính cứu hỏa, ôm Quả Mận nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Meo meo, anh quên đưa tôi đi cùng rồi này---

Nhìn Quả Mận được cứu ra ngoài, liệu chị ấy tỉnh dậy không thấy tôi có buồn, có lo lắng không?

Đúng vậy, chị ấy sẽ buồn lắm. Tôi bèn thu hết sức lực, nặng nề chạy về hướng đám cháy. Cuối cùng tôi cũng thoát ra, nhưng lại trở thành một con mèo nhỏ xấu xí.

Quả Mận không ghét tôi, trong những ngày đen tối khi cha bị thiêu chết còn mẹ ở trong tù, chị ấy luôn ôm tôi yên lặng khóc.

Tôi buồn lắm, cố gắng nâng cái đuôi cháy đen của mình lau nước mắt cho Quả Mận.  Thấy vậy chị ấy lại càng khóc to hơn.

Quả Mận bỏ học năm mười tám tuổi, năm đó tôi tám tuổi. Bởi vì không có tiền nên chị ấy phải đi làm, đưa cả tôi theo cùng.

Thực ra nếu tôi là một con mèo xinh đẹp tôi đã có thể ra ngoài đi làm kiếm hạt rồi.  Nhưng một nửa bên mặt tôi đầy sẹo, sẽ không ai thích tôi, muốn ngắm tôi cả, có khi tôi còn dọa sợ những người khác nữa cơ!

Số tiền đầu tiên Quả Mận tự mình kiếm được, chị ấy đã dành ra mua cá khô cho tôi ăn.

Thật tốt quá!

Ngày tháng trôi qua thật nhàn nhã, đến năm Quả Mận hai mươi tuổi đã có bạn trai. Người đó chính là anh lính cứu hỏa đã cứu chị ấy hồi đó! Ông trời thật là biết cách sắp xếp mà.

Anh trai luôn đối xử dịu dàng với Quả Mận, tôi rất yên tâm. Nhưng khi đối mặt với tôi, ánh mắt anh ấy luôn có vẻ gì đó vô cùng bối rối.

Làm sao vậy? Anh còn định ghen tị với con mèo này vì chị ấy ôm tôi vuốt ve sao!?

Năm hai mươi mốt tuổi, Quả Mận và anh trai kết hôn với nhau.

Thế nhưng, lại không có đám cưới hay thậm chí là giấy đăng ký kết hôn gì cả, bởi vì anh ta đã làm cho Quả Mận có Quả mận nhỏ.

Anh ta luôn bắt Quả Mận phải làm điều này điều kia, còn Quả Mận thì luôn nín nhịn vì đứa bé trong bụng.

Tên khốn kiếp, tôi ghét hắn quá!

Khi Quả Mận chuẩn bị tới ngày sinh con, nửa đêm anh ta đã mang một người phụ nữ khác về nhà, cô ta thậm chí còn xách tôi quăng ra ngoài cửa sổ.

Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng khi bị ném xuống đất, tôi hét lên, hoảng loạn cắn cô ta. Người phụ nữ đó rất tức giận, cố gắng dùng tay túm lông tôi bứt ra khiến tôi vô cùng đau đớn.

Thôi được rồi, cô làm gì tôi cũng được, nhưng không được động tới Quả Mận!

Nhưng Quả Mận vẫn vì tức giận quá nên sảy thai. Hôm đó máu chảy rất nhiều, tôi sợ lắm, giá như tôi là người thì tốt rồi, có thể gọi xe cứu thương cứu chị ấy.

May mắn thay, tên cặn bã đã đưa Quả Mận đến bệnh viện vì sợ một x.ác hai mạng trong nhà. Hắn không mang tôi theo, cho nên tôi đành ở nhà, trong đầu liên tục cầu nguyện cho Quả Mận được bình an.

Hai ngày sau, khi đã đói đến mức suýt ngất đi, cuối cùng Quả Mận cũng trở lại.

Nhưng chị ấy dường như đã thay đổi, trở nên cáu kỉnh và hưng cảm.

Đây không phải Quả Mận của tôi, Quả Mận của tôi đi đâu rồi!?

Khi có chuyện gì xảy ra, chị ấy sẽ ôm tôi mà khóc, giống hệt như Quả Mận 18 tuổi hôm nào.

Sau hai năm như vậy, cuối cùng Quả Mận cũng ly hôn với tên cặn bã kia. Hắn không đồng ý vì Quả Mận muốn chia tiền. Hai người cãi nhau to, chị ấy còn tát vào mặt hắn ta một cái.

Tên cặn bã tức giận, tôi sợ hắn làm tổn thương Quả Mận nên đã không ngừng cắn vào ống quần của hắn. Hắn nhìn tôi, đôi mắt trợn trừng, tôi sợ hãi lắm nhưng không hề nao núng chút nào.

Quả Mận, chị chạy đi! Chạy mau!

Tên cặn bã rút ra một con dao làm bếp, chém liên tục vào người tôi.

M.áu phun ra.

Quả Mận sợ hãi hét lên, định lao vào đánh anh ta nhưng lại bị dao làm bếp ép lùi lại.

Tôi đau đớn đến mức bất tỉnh, cảm giác như chân của tôi không còn ở đó nữa.

Tôi vẫn đang cắn quần của kẻ cặn bã không chịu nhả.

Nhất quyết không chịu nhả.

Nhưng mà, ... đau quá..

Biết tên cặn bã đã ch.ặt đầu mình, thân thể tôi rũ xuống, đầu vẫn còn cắn vào ống quần hắn.

Tôi bất tỉnh.

Quả mận, kiếp sau Hạt dẻ nhất định sẽ lại là Hạt dẻ của chị, bảo vệ chị thật tốt...

Hạt Dẻ thật vô dụng, không bảo vệ được chị nữa rồi.

Mẹ ơi, bà nội, Quả mận à...

Từng người, từng người quan trọng nhất hiện lên trước mắt tôi.

Kiếp sau tôi, thực sự muốn trở thành một con thú hai chân ...

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã đến Hoàng Tuyền.

Hình như tôi đã quên điều gì đó thì phải..

Có thể là gì ... tôi là ai? Tên tôi là gì?

Linh hồn tôi cứ trôi nhanh về phía trước.

Tới bước cuối cùng, có người ngăn tôi lại.

"Hạt dẻ ! Hạt dẻ!"

Ai, ai đang gọi?

Hạt dẻ là tôi có phải không?

Tôi quay lại và thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng đang mỉm cười chạy về phía tôi.

Quen quá, nhưng cô ấy là ai?

Cô ấy không nói gì nữa.

Chúng tôi cùng đi qua Hoàng Tuyền.

Ánh sáng trắng lóe lên, tôi mở mắt ra.

Một cô bé dễ thương vui vẻ chỉ vào tôi:

"Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có một bé mèo con của riêng mình rồi!"

Một nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa lông mày, tôi nghĩ, tôi đã tìm được nhà của mình rồi.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro