Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng đừng sợ, chỉ cần nàng đưa ra viên ngọc ấy thì ta sẽ chẳng làm hại đến người thân của nàng.

Âu Dương Khải Trạch dần dần tiến tới nắm chặt cằm Đoan Mộc Uyển Dư nhếch môi nhìn nàng.

- Ta không ngờ lại có thể yêu loại người như ngươi đồ cặn bả, súc sinh, cầm thú, ngươi chả phải con người

- hắc hắc... chỉ cần có được viên ngọc ấy thì ta không cần phải làm người thường rồi còn gì. À mà còn đứa con trong bụng nàng nữa. Nên cẩn thận tí kẻo lại sẩy thai thì lại khổ.

- chỉ trách thượng hoàng cho cô giáng trần và yêu ngay ta làm gì

Nàng khinh bỉ nhìn hắn, tức đến chẳng nói thành lời. Hiện tại nàng đang bị nhốt trong phủ của hắn nên không thể làm gì cả.

Trong lòng thầm mong thượng hoàng sẽ nhìn thấy nàng dưới trần giang này cực khổ như nào mà cứu giúp nàng.

Cuối cùng cơ hội cũng đã tới, hôm nay hắn cùng hoàng thượng đi săn và cho người hầu để canh chừng nàng.

Cũng may là từ nhỏ nàng đã ham học hỏi nên biết một chút y thuật. Nhìn tới nhìn lui rồi giả vờ than đau đầu.

- Ây da người đâu? Đầu ta đau quá mau rót cho ta chén trà

Người hầu nghe vậy thì chạy vào liền rót cho nàng chén trà. Vừa lại đợi đến lúc cô ta sơ ý nàng dùng châm đâm vào cổ cô ta thế là cô ta liền lăn ra hôn mê một lúc.

Nàng nhanh trí la lên

- á.... có người ám sát... có thích khách cứu ta

Mấy tên lính gác trước cửa phòng cô chạy vào liền thấy cô người hầu nằm lăn 1 góc.

Nàng giả vờ sợ hãi chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Hắn ta mới vừa chạy ra đó... chả biết làm gì mà cô ta ngất mất rồi.

Một tên ở lại canh nàng một tên chạy ra ngoài tìm thích khách.

Lần này nàng đành dùng mỹ nhân kế dụ tên kia lại rồi dùng chén trà đập vào đầu hắn làm hắn ngất xỉu.

Đoan Mộc Uyển Dư nhẹ nhàng nhìn tới nhìn lui rồi chèo tượng chạy ra ngoài. Vừa lúc chạy ra thấy có một con ngựa bị cột ở gốc cây không biết của ai đành tháo dây ra mà cởi chạy về phủ của mình.

Vừa về phủ thì đột nhiên bụng nàng quặn đau, máu cũng dần chảy lang xuống đùi. Người hầu nhìn thấy hốt hoảng đỡ nàng đi vào phòng nàng và kêu phụ thân và phụ mẫu nàng đến.

- Con gái cưng của ta sao lại đến nông nổi này.

Bà chạy đến đỡ lấy lưng cô xót xa xoa bụng cô.

- Người đâu mau gọi bà Châu đến đây đỡ đẻ.

Cô yếu ớt níu lấy tay bà nói:

- Con xin trao viên ngọc này cho con gái con. Hãy đặt tên nó là Đoan Ngọc Uyển Đình.

- Từ giờ hãy giấu kín thân phận của nó bởi sau này lớn lên nó cũng là tiên nữ. Đừng cho ai biết con đã sinh nó ra mà nói viên ngọc ấy đã bị vức nơi nào rồi và con bé cũng đã chết.

Bà xót xa rơi nước mắt nắm lấy tay nàng gật gật

- được được, mẹ sẽ làm như lời con nói.


Sau khi sinh cô ra nàng đã nhắm mắt mãi mãi. Viên ngọc được bà ngoại cô cất giữ cẩn thận đợi đến khi cô 18 tuổi sẽ giao cho cô.

Nhưng họ đâu biết rằng năm trăng tròn ấy của cô lại là ngày bắt đầu số phận nghiệt ngã của tiên nữ có một viên ngọc quý ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro