Anh đã từng yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan cả giấc mộng của cô.
Cô vội bật dậy, mắt từ hé mở đón nhận những tia nắng vào phòng. Tối qua anh lại không về,đã mấy ngày rồi, "chắc anh bận rộn mệt mỏi lắm nhỉ" - cô tự nghĩ.
Thế là cô đứng dậy, sửa soạn bản thân, chuẩn bị 1 chút thức ăn thật ngon miệng để đưa đến công ty tặng cho anh ngày mới.
"Chậc! Sao trong tủ lại không có trái cây nào hết vậy? "- cô lầm bầm- "Thôi thì mình tự đi mua vậy". Vui vẻ ra khỏi nhà, tự nhìn lên bầu trời sao hôm nay lại đẹp đến thế, cô lấy lại được tâm trạng của mình.
....
Về tới nhà, cô hăng hái gọt vỏ cắt xét những thứ cô vừa mua được thành từng miếng nhỏ và xếp chúng thật gọn gàng vào hộp. Cô nhanh chóng đưa đến công ty cho kịp giờ.
Đếm công ty, cô chỉnh trang lại quần áo, từ tốn bước vào.
...
Ting!
Thang máy đã đến tầng của anh. Cô rảo bước vào phòng làm việc. Anh là chủ tịch của tập đoàn JK chuyên về chứng khoán. Là cháu trai đời thứ 3 của Mạc gia. Thật ra cô về gia thế cũng không kém cạnh gì, sinh ra trong 1 gia đình tài phiệt, cô được thừa hưởng khả năng phán đoán xem sự việc 1 cách tài tình từ bố và nét đẹp sắc sảo từ mẹ. Cả 2 người đều tính ra đều là "con ông cháu cha" trong truyền thuyết.
...
*Cốc cốc*
"Mạc Lâm , em Thiên Trân đây,em vào nhé"
Nhưng không 1 lời đáp lại.
Khẻ mở cánh cửa, đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô bàng hoàng, hộp cơm cô đã dành cả buổi sáng để chăm chút hoàn thiện rơi xuống đất hư hết cả. Mắt cô mở to, nó đã ứ nước từ bao giờ...Đây là sao!?... Quần áo rơi rớt khắp nơi, có cả đồ lót đàn bà...Không gian vẫn còn đọng lại chút ái muội của 1 cuộc tình mạnh bạo... Ngã quỵ ... Cô khóc không thành tiếng. Chợt cô thấy cửa phòng nghỉ ngơi- nơi anh hay ngủ lại ở đó- hé mở. Lòng cô rạo rực chạy nhanh đến mở toang cánh cửa...
* ẦM * .... Hình ảnh 2 con người khỏa thân đang cuộn lấy nhau tràn ngập trong đôi mắt cô,trong trí óc cô. ..
Nghe tiếng mở cửa, anh hé đôi mắt. Thấy Thiên Trân, anh cũng không có biểu hiện gì là hoảng sợ,dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn làm thinh.
Anh điềm tĩnh, điềm tĩnh 1 cách vô tình. Ánh mắt khi ấy đã giết chết đi tâm can cô, cắt đứt đi hoàn toàn sự bình tĩnh ít ỏi cô gắng gượng giữ lại  được...
- Mạc Lâm! Giải thích cho em. Giải thích cho em !? Đây là gì, là gì đây hả!-Cô gào thét.
- Cô thấy rồi đấy, cô nghĩ tôi đang làm gì? - nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt anh - Cuộc sống mà, phải tìm sự mới lạ chứ nhỉ!?
- Không phải... Không phải... Anh không phải là người như vậy... Anh à.. Về với em đi... Mạc...
Chưa kịp dứt lời, cô gái lõa lồ ấy cất cao giọng nói chanh chua :" Thiên Trân cô im đi, cô không nhìn thấy gì à, Lâm Lâm anh ấy yêu tôi,. Cô hiểu không? Dùng cái sự phán xét tài tình của cô mà phân tích đi. Đừng làm việc mất mặt nữa, đi đi Trân Trân yêu dấu à", ả nũng nịu vào lòng Mạc Lâm .
"Lâm Lâm!!?... Tình cảm đến vậy sao!?"
* crack *
Tim cô nát rồi, cả niềm tin, tình yêu, và cả sự tự tôn của cô cũng đã vụn vỡ tan tành. Cô đứng dậy, chỉnh sửa lại mái tóc.
- Ồ thế à, này cô bé. Cô không biết mình đã làm gì đâu. - khẽ nhếch miệng - " và cả anh nữa"
Ả chợt hoảng sợ, <bởi lẽ trước cơn bão bao giờ bầu trời cũng thật đẹp.!!>
- Cô định làm gì!. Lâm Lâm, anh xem kìa!!!.
Cái dáng vẻ đó của ả càng làm cô thêm giận dữ.
Chưa kịp định lại tinh thần, cô đã cầm lấy bình bông trên bàn đập vỡ tan... Cầm lấy mảnh vỡ, tay cô khẽ chảy máu... Màu máu giờ đây lại làm cô càng thêm hưng phấn. Ánh mắt cô dần thay đổi, cảm giác cái thiện lương mà trong con người cô cố giữ lại giờ cũng đã tan thành khói rồi.
Mạc Lâm khẽ giật mình. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Khuôn mặt cô giờ như Ma cà rồng đang thèm máu,...không khác chút nào... Đang hoang mang. Chợt cô vồ tới, mãnh vỡ thủy tinh lần lượt từng nhát đâm sâu vào người anh, và cả ả tình nhân nữa...
- HA HA HA - Thiên Trân cười lớn - THẤY GÌ KHÔNG! MÁU CỦA 2 NGƯỜI RẤT ĐẸP ĐÓ!  HA HA...
Trong lúc đó, nhân viên bên ngoài chợt nghe thấy thanh âm đáng sợ , nghe rất kinh hoàng . Họ cũng 1 phần tò mò tiến tới gõ cửa.
- Sếp ơi...
Chưa nói hết câu, họ lại nghe tiếng cười ấy lần nữa, nó thé lên nghe thật thê thảm, và cả thanh âm của sự đâm chém nữa? Có linh cảm bất an, họ khẽ mở cửa. Dù chỉ mở hé thôi nhưng mùi máu tanh đã ập đến mũi nồng nàn. Mở toang cánh cửa, thật kinh khủng!!! Máu ở khắp nơi, tràn ngập cả căn phòng. Chợt thấy cửa phòng nhỏ* đang hé mở, họ rùng mình sợ sệt mở ra...
-AAAAAAAAAAA! Cô ấy.. Cô ấy đang làm gì vậy!!!? Đi gọi người đến nhanh lên!!
Nghe thấy tiếng động, cô quay lại, miếng thủy tinh rơi xuống đất tạo thanh âm sắc bén như cứa vào nỗi sợ của từng người .... Cô hồn nhiên nói với họ
- Mọi người thấy gì không!!? Máu của họ tuyệt không?
Cô cười lớn, nhìn xuống thân thể 2 con người giờ như xác khô nằng trên chiếc nệm màu đỏ thẫm được nhuộm bởi máu tanh...
-Anh nói anh yêu em, tin tưởng em, luôn làm mọi điều tốt đẹp cho em.! .. Ha ha.. Vậy đây là điều tốt đẹp đó sao!!!?... Em cũng đã dành tặng anh 1 món quà đặc biệt rồi đấy. Anh có nhận được không? ...Đừng làm những điều trái với lời nói sau lưng em anh nhé!
Bước tới, ngồi xuống, cô hôn lên tóc anh, rồi hôn lên đôi môi chỉ còn màu trắng bạc lạnh lẽo.. Khẽ mỉm cười. Bước tới chỗ cửa sổ, cô mở ra, gió luồng vào mát rượi mang bình tĩnh của cô trở lại... Nhưng giờ có trở lại thì được cái gì!?...
Đây cũng là tầng 30 rồi, nên gió rất mạnh...
Nước mắt cô rơi, rơi cho trái tim cô, cho tình yêu cô, cho mọi sự...
Những người ở đó rất hoảng sợ đến nỗi ngất xỉu, có những người còn sức đã bỏ chạy ra khỏi phòng hô hoáng.
- Hôm nay trời thật đẹp anh nhỉ! Tiếc là chúng ta không thể cùng nhau ngắm chúng được nữa rồi... 
Mọi người được báo tin giờ cũng đã chạy đến nơi, họ xông vào phòng, thấy cảnh tượng cũng 1 phen kinh hoàng. Họ nhìn lên chỗ cửa sổ, thấy cô, và cô cũng đang nhìn họ...mỉm cười...
Nụ cười lúc đó của cô thật đẹp, đẹp đến nao lòng... Chợt họ không thấy cô nữa. Họ vội chạy đến chỗ cánh cửa. Thân thể cô đang rơi, giống như cái cách hạt giống gieo vào lòng đất vậy. Nhưng khác 1 điều, hạt giống khi gieo vào đất vẫn còn nguyên vẹn, còn cô...thì vỡ tan....

Tình yêu đẹp thì đẹp thật đó. Nhưng một khi có một bên có ý nghĩ phản bội, thì lập tức nó sẽ trở nên điêu tàn, và đôi khi hậu quả của sự điêu tàn đó rất khôn lường và bất ngờ...

*phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc của Mạc Lâm, có nhắc đến ở phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro