MINH NGUYỆT TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt là đại tiểu thư con chính thất nhà quan gia, tính nàng khiêm nhường, lại ít nói, chỉ có thể nói nàng là một người an phận thủ thường. Từ bé nghe lời phụ thân chỉ quanh quẩn nơi tiểu viện học đủ cầm kỳ thi họa, nữ công cũng là học được một thân xuất sắc.

Phụ thân nàng thân là quan gia, công danh rộng mở ắt hẳn năm thê bảy thiếp cũng là thường tình, thế nhưng đêm nào, Minh Nguyệt cũng nhìn thấy mẹ nàng yên lặng rơi lệ.

Năm Minh Nguyệt tròn bốn năm nhi, Nhị di nương sinh ra một thứ xuất muội muội, Minh Nguyệt nghe vú nuôi và Đông Trúc hầu hạ bên cạnh mẫu thân hay thì thầm rằng, Nhị di nương rất hay tị nạnh với mẫu thân của nàng, bà ấy cũng không ưa gì Minh Nguyệt, thế nên ngay cả tên của con gái mới sinh cũng đặt một chữ 'Nguyệt'.

Nhưng là, Mi Nguyệt.

Lần đầu Minh Nguyệt trông thấy vị muội muội cùng phụ khác mẫu này là năm nàng mười tuổi, cũng là lần đầu nàng được bước chân ra khỏi tiểu viện từ khi được sinh ra cho đến giờ.

Nói về việc vì sao đến tận mười tuổi Minh Nguyệt mới được ra khỏi viện, là bởi vì nàng là nhi nữ.

Mẫu thân của nàng được cưới về nhiều năm, nhưng vẫn không sinh được đứa con trai nào cho phụ thân, tổ mẫu vô cùng không hài lòng về bà ấy. Thế nhưng sau khi được tin mẹ Minh Nguyệt mang thai, tổ mẫu lại rất mong chờ, nhưng dường như trời xanh đố kỵ gia tộc của phụ thân nàng thịnh vượng quá lâu, đứa con đầu tiên mong chờ lâu như vậy, thế mà lại là một nữ nhi.

Vậy là từ đó, mẹ con nàng bị nhốt vào tiểu viện nhỏ này. Ngay cả mặt phụ thân và tổ mẫu, Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ được gặp qua.

Năm mười tuổi này, là lần đầu tiên sau nhiều năm bị lãng quên Minh Nguyệt được cho phép bước chân ra ngoài, bởi nay nàng đã lớn, cũng sắp đến được thời khắc định ra chung thân đại sự.

Minh Nguyệt không ngờ được, một lần bước ra khỏi viện này, và cuộc gặp định mệnh với nhị muội Mi Nguyệt kia lại là bi kịch cả cuộc đời về sau của nàng.

Hôm ấy, đình viện bên ngoài như tắm trong nắng ấm xinh đẹp, hoa viên từ đoạn tiểu viện Minh Nguyệt đến nhà chính của tổ mẫu lúc này đã mọc đầy hoa cỏ lung linh như phỉ thúy ngọc châu, nàng là lần đầu tiên mới trông thấy nhiều loại hoa lạ kì như thế.

Nhưng dường như bản tính trầm mặc đã quen, Minh Nguyệt chỉ ngắm nhìn nó qua đôi mắt của mình một cách dịu dàng mà không thể hiện sự vui mừng hay bất ngờ nào khác. Bỗng dưng, từ một góc khác của hoa viên có tiếng nói rộn rã.

"Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Tiểu cô nương không thể chơi tú cầu như thế a!"

Một nha hoàn trẻ tuổi đang vội vã đuổi theo đứa bé gái chừng năm, sáu tuổi búi tóc thành hai quả đào trên đầu đang cười đùa dùng chân vừa đá vừa di quả tú cầu buộc đầy vải đỏ lăn trên đất.

Không hiểu sao, lúc ấy trong đầu Minh Nguyệt lại hiện lên một câu: Cô bé đó đang đá bóng.

Quả tú cầu lăn lăn, sau đó đụng trúng vào mũi giày của Minh Nguyệt, nàng chậm rãi thong thả khom lưng nhặt lấy, sau đó mang nó trả lại cho nha hoàn đứng sau lưng đứa bé gái đang ngước nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy hiếu kì kia.

Đôi mắt con bé tựa như đôi mắt của mỹ nhân Đát Kỷ trong sách xưa vậy, có chút quyến rũ khó hiểu, Minh Nguyệt không ghét ánh nhìn này của con bé, nhưng cũng không thích nó cứ nhìn mình chằm chằm.

Nàng gật đầu một cái khi nha hoàn kia phúc thân tạ ơn nàng giúp nàng ấy nhặt lại tú cầu. Sau đó, quay lưng dời bước đến Trường Xuân viện - nơi ở của tổ mẫu.

Vậy là, mọi thứ cứ êm ả trôi qua. Minh Nguyệt được định hôn cho thế tử gia phủ Bá Hầu họ Ngôn. Nàng chỉ phúc thân tạ ơn, trên mặt vẫn là một mảnh ôn nhu, hữu lễ. Nhưng tuyệt nhiên chưa từng lộ ra vui vẻ, hay buồn tủi.

Có đôi lần giữa đêm khuya, Minh Nguyệt tự ngồi soi gương trong phòng, ngắm nhìn biểu cảm trên dung nhan bản thân. Nàng tự cảm thấy, nếu theo như thoại bản và sách sổ nàng từng đọc  qua, với đường nét trên gương mặt nàng, cũng hẳn được gọi là thanh tú như hoa mai.

Thế nhưng, nó vẫn luôn mang theo sự dịu dàng và yểu điệu như thế. Một cách nhạt nhòa. Nàng, không thích một gương mặt như thế này. Nhưng nàng cũng không ghét bỏ, bởi nó là thứ duy nhất mà mẫu thân đã để lại cho nàng một cách tròn vẹn nhất.

Minh Nguyệt ngày càng thuần thục nữ công, ngày càng hiểu lễ biết nghĩa, trở thành một tiểu thư quan gia đúng chuẩn, không chệch một ly. Nàng chính là một tân nương vô cùng thuận mắt những quý phu nhân muốn tuyển một chính thất hợp cách cho nhi tử.

Vậy là, năm 15 tuổi. Minh Nguyệt vừa đủ cập kê, liền được định ra ngày hôn kì với thế tử phủ Bá Hầu.

Có một đêm, khi đang tự mình may giá ý, cánh cửa phòng bỗng két mở.

Người xuất hiện là vị tiểu muội chỉ từng gặp qua có một lần của Minh Nguyệt. Nàng ta gọi là gì ấy nhỉ? À, gọi là Mi Nguyệt. Tên có một chữ giống nàng.

"Nhị muội đêm khuya đến bái phỏng là có chuyện chi?"

Mi Nguyệt dường như không thay đổi quá nhiều khi còn bé thế nhưng tư thái đã ra dáng một mỹ nhân khuynh thành, nàng ta năm nay đã 11 tuổi. Mi Nguyệt giống như lần đầu gặp Minh Nguyệt, nàng ta dùng ánh mắt đó chằm chằm nhìn vào tỷ tỷ của mình, không nói một lời.

Nếu kẻ khác bị cái đôi ánh mắt hồ ly tối tăm kia nhìn không chớp hẳn là sẽ sợ hãi lắm, nhưng Minh Nguyệt thì khác. Tính cách kể từ khi chào đời đến nay đều là gặp khó cũng không hề động dung, vậy nên, nàng chỉ dùng một ánh mắt tĩnh lặng đối diện với Mi Nguyệt.

"Tỷ muốn gả cho Ngôn Thang Tuấn kia lắm sao?"

Nghe câu hỏi của Mi Nguyệt, Minh Nguyệt cũng không có chút bất ngờ hay khó hiểu nào, nàng chỉ nhanh chóng tập trung tiếp tục vào giá y đang may dở, nhẹ giọng đáp.

"Lời của phụ mẫu, phận con khó cãi"

"Tức là tỷ không thích hắn?"

Thích sao?

Thích là gì?

Minh Nguyệt nghe câu hỏi của Mi Nguyệt tay đang luồn kim vào vải tơ tằm liền sững lại. Nàng có thích vị hôn phu của nàng không?

Minh Nguyệt tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Thích hay không, quan trọng lắm sao?

Chiếc kim khâu lại tiếp tục di chuyển thoăn thoắt trên mảnh hồng y.

"Muội muội nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn đến thỉnh an tổ mẫu"

Đông Trúc từ bên ngoài cửa nghe được một câu mang ý vị tiễn khách của tiểu thư nhà mình liền hiểu, nàng ấy bước vào nhẹ giọng mời Mi Nguyệt dời đi, sớm nghỉ ngơi.

Mi Nguyệt cũng không miễn cưỡng, chỉ là một khắc khi bước đến ngạnh cửa, nàng ta đột nhiên dừng lại, thả nhẹ một câu.

"Thì ra tỷ không thích hắn"

Thích, hay không thích. Với Minh Nguyệt mà nói, đó chưa bao giờ là mục đích mà nàng sống trên đời này. Nàng, chỉ đơn giản là đang sống mà thôi. Mưu cầu hay là mục đích gì đó, đều không phải là việc là Minh Nguyệt lo lắng trăn trở.

Ngày đại hôn đến, Minh Nguyệt như ý nguyện của phụ thân gả cho thế tử phủ Bá Hầu.

Nàng trở thành thế tử phu nhân đức độ bao dung trong mắt hạ nhân. Nàng là nhi tức phẩm hạnh đoan trang tài năng quán xuyến gia đạo an yên trong mắt công công, bà bà. Nàng cũng là nương tử mà phu quân rất mực tôn trọng, phu thê nàng tuy không có tình cảm nhưng nghĩa lại dày, nói ra thì cũng được xưng một câu tương kính như tân.

Thôi thì đối với Minh Nguyệt cũng là đủ. Cho đến khi, ngày mà nàng nhận được tin bản thân đã có mang thì cũng lại là ngày mà phu quân nàng rước bình thê vào phủ.

Bình thê của phu quân chính là được thánh thượng ngự ban, không có cách nào từ chối, quan trọng hơn, bình thê này chính là tiểu muội thứ xuất Mi Nguyệt của nàng.

Tư vị trong lòng Minh Nguyệt khi nhận hai tin tức cùng một lúc ấy là gì?

Chính là, không có tư vị nào cả. Toàn bộ đều là một mảnh nhạt thếch. Nàng cũng không muốn truy cầu lý do vì sao, nàng không cần bất cứ lời giải thích nào cả.

Minh Nguyệt là tên nàng, theo văn thơ thì có nghĩa là ánh trăng sáng trên cao. Nhưng với bản thân nàng, Minh Nguyệt chính là bóng trăng trong nước. Chỉ cần đánh vào mặt nước kia, bóng trăng rất dễ dàng liền vỡ vụn thành trăm mảnh.

Minh Nguyệt sinh khó, nhi tử đầu lòng của nàng mắc phải bệnh tim bẩm sinh, yếu ớt như một con mèo ướt. Lần đầu trong cuộc đời mình, Minh Nguyệt cảm nhận được sự thân thiết giữa huyết mạch tương liên, dung nhan nhiều năm không hề vì bất cứ điều gì mà thật sự nở nụ cười cuối cùng lại mỉm cười một cách thật dịu dàng vì nhi tử bé bỏng của nàng.

"Bazilla, con yêu của ta"

Phải, Minh Nguyệt đã đặt một cái tên kì lạ như thế cho nhi tử của nàng. Đứa trẻ này dường như cũng chỉ tiếp nhận mỗi cái tên này, bởi dù Ngôn thế tử cố ý đặt lại cái tên Ngôn Quân Hùng cho nó, nó cũng cũng chỉ thích người khác gọi là nó là Bazilla.

Bazilla từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cho nên nó cũng không phải một đứa trẻ hoạt bát, chỉ thích ở trong viện của mẫu thâm đọc sách y, đọc tứ thư ngũ kinh.

Bình thê của thế tử Bá Hầu cũng đã sinh hạ nhi tử, đứa bé kia chỉ nhỏ hơn Bazilla một tuổi mà thôi, nhưng dáng dấp như tiểu hùng, à, quên mất chưa kể đến, tên của đứa trẻ đó là Ngôn Thắng Hùng.

Đối với chuyện này, Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ để ý, bởi từ lâu mọi chuyện trong Bá Hầu phủ nàng cũng đã đều không còn quản lý, lực chú ý của nàng chỉ có một nhi tử Bazilla.

Bazilla vừa tròn 17, anh tuấn như Phan An, ngọc thụ lâm phong, trên người mang theo khí chất của người đọc sách rất hợp nhãn quang của Minh Nguyệt. Nàng thích nhi tử của nàng yêu sách sử giống như nàng vậy.

Ngày ngày, mẫu tử Minh Nguyệt để chỉ ở viện tử của mình, dường như có một bức màn ngăn thành hai thế giới giữa người một nhà Bá Hầu phủ và mẫu tử nàng vậy. Hơn cả là, bọn nàng cũng không muốn tranh cầu điều gì cả. Chỉ đơn giản là sống, vậy thì an nhàn một chút cũng tốt lắm.

Thế nhưng mà, trái ngược với nhi tử của Minh Nguyệt, tiểu nhi tử của Mi Nguyệt lại có dáng dấp tựa như tiểu hùng kia, lúc lớn lên cũng không thay đổi chút nào, lại được tổ mẫu và mẫu thân nuông chiều nên sinh tính khí nóng nảy, yêu sách. Chuyện thường hay làm nhất trong ngày chính là ra ngoài trêu ong ghẹo bướm, sau đó gây sự khắp nơi, kéo về một đống rắc rối lẫn tiếng xấu cho Bá Hầu phủ. Thế nhưng, mẹ nó là Mi Nguyệt lại là bình thê được sủng ái của phụ thân, nên lẽ nhiên thì nó được bảo bọc rất tốt rồi.

Một ngày hạ chí nắng ấm xinh đẹp. Nhi tử Bazilla của Minh Nguyệt đi tản bộ trong hoa viên, một thân bệnh tật quanh năm làm cho khí sắc của thiếu niên luôn nhuốm màu yếu ớt, tựa như một nắm tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào khi ánh nắng chiếu xuống.

Cũng không biết vì sao hôm nay lại có người to gan đến mức xông thẳng vào Bá Hầu phủ tìm người. Người đến là một đám côn đồ, bọn họ đến tìm Hùng, gia nhân nghe chuyện là người mới đến, chỉ từng nghe qua người được gọi Hùng trong phủ này chính là Đại thiếu gia nhi tử duy nhất của Đại phu nhân.

Lúc Minh Nguyệt nghe tin, thì nhi tử Bazilla nắm giữ nụ cười của nàng đã sớm chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Hùng... hay cho một cái tên Hùng.

"Bazilla của mẹ. Con trai của mẹ. Hãy an tĩnh mà đi con nhé, chỉ là kiếp tạm mà thôi. Không cần luyến tiếc"

Minh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt bị đánh đến tím tái của nhi tử. Nở một nụ cười từ ái nhất cả cuộc đời này, tựa như đóa hoa mai nở trong sương sớm, một khác sau người rời đi, hoa mai cũng lụi tàn.

Trầm hương quẩn quanh chóp mũi, tiếng mõ sớm chiều lượn lờ trong am vắng.

Bazilla con, hôm nay là tròn một năm con rời kiếp tạm. Cũng sắp rồi, con trai. Rốt cuộc thì ông trời cũng sẽ phân xử cho con một cách công bằng. Mẫu thân, cuối cùng đã có thể an tâm rồi.

Két.

Tiếng cửa mở ra ngay sau lưng Minh Nguyệt, nhưng nàng vẫn tâm bình khí tĩnh niệm một mạt chú kinh.

"Tỷ, con tỷ chết rồi. Tỷ vẫn còn ngồi đây mà gõ mõ tụng kinh dửng dưng vậy sao?"

Người đến là bình thê của Bá Hầu gia - Mi Nguyệt phu nhân.

"Phu nhân đến tiểu am là có chuyện chi?"

Mi Nguyệt vẫn giống như nhiều năm về trước, dùng loại ánh mắt tối tăm ấy nhìn chằm chằm về phía Minh Nguyệt. Mà Minh Nguyệt cũng không khác gì, vẫn luôn ôn hòa đón nhận hết thảy.

Bỗng, sắc mặt của Mi Nguyệt biến đổi, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia. Nàng ta cười tựa như vô cùng vui vẻ.

"Tỷ, tỷ có biết vì sao, tiểu muội lại được di nương đặt cho cái tên Mi Nguyệt này không? Hahaha, bởi vì nàng muốn ta phải theo sát tỷ, nàng muốn ta phải nhìn chằm chằm mọi nhất cử nhất động của tỷ. Thứ tỷ có ta cũng phải có, thứ tỷ không có thì ta cũng phải có! Thế cho nên... ta mới gọi là Mi Nguyệt. Ta chính là đứng dưới mí mắt ngươi mà tước đoạt hết thảy mọi thứ ngươi có!"

Đối với lời tự thuật này, Minh Nguyệt vẫn như cũ dịu dàng mím môi cười.

"Còn có, tỷ biết vì sao mà ta lại có thể trở thành bình thê không? Haha bởi vì, ta chính là khuê mật của Hoàng Hậu đương triều đấy! Sao hả? Tỷ không ngờ đúng chứ? Một đứa thứ xuất như ta lại có được nhiều thứ mà người khác đỏ mắt mong muốn như vậy?!"

Bốp bốp.

Mi Nguyệt tựa như rất tán thương câu nói của mình, liền vỗ tay hai cái. Minh Nguyệt gỡ chuỗi tràng hạt đeo trên cổ tay, nắm trong tay, miệng niệm một lần chú đại bi, ngón tay lần lần từng hạt gỗ.

"Haha di nương của ta bà ấy vẫn nghĩ ta vì bà ấy mới tranh đấu với tỷ đấy! Tỷ thấy chuyện này có nực cười không?! Chỉ là một di nương, có tư cách gì mà khiến ta làm theo ý nàng! Ta làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi!"

Lời đại nghịch bất đạo cũng bắt đầu thoát ra từ miệng Mi Nguyệt rồi, nàng ta dường như đang muốn phát tiết tất cả mọi uất ức mà bản thân phải chịu.

"Tất cả mọi thứ ta làm, chung phu quân với tỷ! Sinh nhi tử cho phu quân tỷ! Đặt tên con trai là Hùng! Và nuôi dạy nó trở thành một đứa ngỗ nghịch, haha tất cả mọi thứ. Chỉ vì ta đây, Lý Mi Nguyệt này..."

Mi Nguyệt nói đến đây đột nhiên im lặng, nàng ta đi đến gần Minh Nguyệt đang ngồi. Đứng trước mặt nàng, nhẹ giọng nói.

"Lý Mi Nguyệt ta làm ra biết bao nhiêu chuyện. Tranh sủng, tranh công, tranh quyền, tranh lợi. Cũng chỉ vì... ta yêu tỷ"

Yêu?

Cái gì gọi là yêu?

Trong đầu Minh Nguyệt bỗng dưng hiện lên hai câu hỏi không đầu không đuôi như thế.

Thế nhưng mà, yêu là gì? Có liên quan gì đến nàng đâu? Chỉ là kiếp tạm, yêu hay thích, đâu có phải thứ mà Minh Nguyệt nàng nên tốn tâm tìm hiểu.

"Sao? Tại sao tỷ lại chỉ im lặng? Ta đã nói đến mức này rồi vì sao tỷ cứ luôn bình tĩnh đến vậy?! Lý Minh Nguyệt, tỷ câm sao?! À không đâu... tỷ không câm, mà là tỷ mù rồi! Tỷ là một kẻ mù! Mù tâm nhãn, mù nhân dạng, mù cả đạo làm người! Tỷ là kẻ thất bại!"

Mi Nguyệt như chịu phải đả kích lớn, điên cuồng hét lên.

Kẻ yêu mà cầu không được này, đã vì một chữ yêu mà gây ra biết bao nhiêu chuyện khó chấp nhận.

Thế nhưng mà, Minh Nguyệt ấy à. Nàng chỉ là ánh trăng trong nước, có nhất thiết phải do nàng mà nàng ta lại làm những chuyện ấy không?

Minh Nguyệt chỉ biết, kiếp này là kiếp tạm. Nàng sẽ không vì bất cứ điều gì ở đây mà lưu luyến. Bắt đầu từ khi nhi tử Bazilla rời đi nhân thế, nàng liền hiểu, điều duy nhất minh chứng nàng có liên hệ với thế giới này cũng đã không còn, nàng đã có thể rời đi, nhưng nàng vẫn ở lại. Ngày ngày ăn chay niệm phật, tích thêm phúc đức cho nhi tử, cho con trai của nàng có thể sớm ngày đến một thế giới thuộc về nó.

Ngày hôm nay, Minh Nguyệt cảm nhận được, Bazilla đã thực sự rời đi được rồi. Hồng trần trong kiếp này, nghịch phận hay nghiệt duyên. Đều nên đến lúc chấm dứt. Không thích không yêu không hối không hận.

Sao lại vì một người sống tạm như nàng mà gây ra tội nghiệt cho bản thân chứ?

Minh Nguyệt cũng sẽ không vì điều đó mà có bất cứ xao động nào đâu.

Linh hồn tựa như lơ lửng giữa không trung. Trăng trong nước đúng là đến lúc nên tan biến rồi.

Giật mình tỉnh lại giữa mộng cũ kiếp tạm. Tôi đã hiểu ra, vì sao mà kiếp nay tôi lại nhận được nhiều thứ như vậy rồi...

Nốt ruồi son nối tiền duyên sau gáy, hẳn là... không thể tránh được.

Vậy thì đến đi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro