Mãi Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang dần chuyển sang màu đen ảm đạm. Anh đã xa cậu 7 ngày 2 tiếng 5 phút 15 giây rồi. Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ về ngày hôm ấy. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra để bây giờ còn mình cậu tại ngôi nhà không còn chút ấm áp của anh.

7 ngày trước. Mọi thứ vẫn bình thường an yên như mọi ngày.

Ting, Ting. Tin nhắn.

"YiBo, anh khỏe không. Chúng ta gặp nhau nhé. Em muốn chúng ta giải quyết chuyện của ngày hôm ấy."

Hai con người ấy vẫn còn ôm nhau mà ngủ ngon lành. Nghe tiếng điện thoại anh nheo mắt mà dụi dụi vào ngực chàng trai bên cạnh.

- Cún con, mới sáng ai đã nhắn tin cho em rồi!!.( Tiêu Chiến ủy khuất vì bị chọc giấc ngủ ngon)

- Để em xem.(Nhất Bác xoa đầu con thỏ ấy an ủi)

Cậu cầm điện thoại lên, dòng tin nhắn đập thẳng mắt cậu. Cậu bật ngồi dạy, thầm nghĩ *Sao lại là cô ta, cô ta muốn gì?* đập vào trán mình cái rõ to. Nhưng cậu vẫn chưa biết rằng hành động vừa rồi đã hất luôn người bên cạnh sang bên khá mạnh. Anh hoàn hồn ngồi dậy gần như quát.

- Nhất Bác, anh đau đó !!( Thỏ đã nhe nanh)

Nhất Bác vẫn còn đờ ra đó. Anh đến gần cậu lây.

- Nhất Bác!!! Cún con, em không sao chứ?!? Có chuyện gì à?!?

Lúc này, cậu mới thoát khỏi suy nghĩ, quăng cho anh 1 câu "Không sao." rồi cầm điện thoại đi thẳng vào phòng tấm. Lúc ra thì đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Anh ngồi đó nhìn cậu, cậu đến hôn lên trán anh.

- Tán ca, em ra ngoài tý rồi về cùng anh ăn cơm nhé !! ( Nở 1 nụ cười ôn nhu với anh)

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi cậu đã đi mất. Anh thầm nghĩ *hôm nay cún con thật lạ, chắc chắn có chuyện* nghĩ đoạn anh vội thay đồ rồi lấy xe theo cậu ( trên điện thoại hai người có cài định vị của đối phương)

Cậu đến một quán cà phê sang trọng. Cô gái đó khi nhìn thấy cậu liền nhào đến ôm chầm lấy cậu. Cậu đẩy cô ta ra dùng ánh mắt sắt hơn cả lưỡi dao nhìn cô ta.

- Tìm tôi có việc gì? . (Giọng cậu lạnh hơn cả băng ngàn năm)

- Anh khỏe không? Em nhớ anh lắm ( cô ta ỏng ẻo hỏi cậu)

-...

- Anh sao thế gặp em không vui à ?!? ( cô cười nham hiểm) Em nghe nói anh lúc này đang yêu một tên con trai rất đẹp à?!? Em cũng muốn...

- Vào việc chính đi.( cậu cắt ngang lời ả, mặt không chút biểu tình)

- Thôi được.( cô đưa ra một đống ảnh,là ảnh lúc cậu và cô còn yêu và cả  việc lên giường với nhau) À còn nữa. Ba anh, ông ấy muốn anh kết hôn với em. Nếu anh không đồng ý em không chắc mạng người đó còn hay không nữa. Và em cũng không chắc là những tấm ảnh này sẽ không đến tay anh ta. Haha ( nói xong cô ta cười to tỏ vẻ thích thú)

Cậu tức đến nổi tay cũng nắm thành nắm đấm rồi. Chỉ tiếc là không thể sang đánh chết ả ta. Cậu vẫn im lặng là đang nghĩ đến anh, đến những gì cô ta vừa nói. Ba cậu có thể sẽ không tha cho anh, ông ấy có thể sẽ nặng tay hơn chứ chẳng đùa.

Lúc này cô ta đã vòng qua ghế của Nhất Bác, ôm lấy khủy tay cậu mà ỏng ẹo. Nói những lời đường mật. Cậu không phản kháng. Mặc cô ta làm đủ trò cho đến khi...

- Nhất Bác, cô ta là ai?? (Toàn bộ viễn cảnh vừa rồi anh đã thu hết vào mắt, khi cô ả chòm qua muốn hôn cậu anh không chịu được nữa mà xông vào)

Cậu giật mình bởi giọng nói quen thuộc, nhưng không biết nói sao với anh, cậu im lặng cuối mặt.

- Em không nói đúng không??

-...

- Thật sự không nói sao?? ( anh đã không thể kìm chế được nữa)

- Tôi là vị hôn thê của Nhất Bác. ( ả ta lên tiếng, nhìn anh cười khẩy)

- Là..là thật sao??(giọng anh run run, anh không tin vào tai mình, tai ù mất rồi, sao cậu không lên tiếng) Là anh đang hỏi em đấy, Nhất Bác!!! ( Anh gần như hét lớn)

Vẫn 1 mảng im lặng trả lời anh. Anh cười 1 cái chua chát rồi bước ra khỏi quán. Nước, đúng trên mặt anh đã rơi nước rồi, là nước mắt của anh. Từng giọt từng giọt thi nhau rơi rồi. Anh đi trong vô vọng đi mãi cũng chẳng cần biết là sẽ về đâu. Mưa, là mưa mỗi lúc một to, từng giọt đánh vào mặt anh đau rát. Ông trời cũng hiểu lòng anh lúc này sao, hay đang trêu anh.

Về phía cậu, cậu muốn đuổi theo anh nhưng cô ta đã giữ cậu lại. Cậu bất lực. Khi rời khỏi quán, cậu vội chạy về nhà, chạy với tốc độ không thể nhanh hơn trong màng mưa. Về đến nơi lại chẳng có người. *Anh đã đi đâu lúc này trời cũng đang mưa cơ chứ* cậu lo lắng bấm gọi anh mà không thể. Anh tắt máy. Không liên lạc với anh được cậu điên cuồng đi tìm anh. Nhưng không gặp.

Quay lại với hiện tại, sau đêm đó anh trở về chỗ ở cũ. Nhốt mình trong phòng không ăn uống gì, từ sáng đến tối chỉ khóc khóc và khóc. Không phải cậu không biết anh ở đâu mà là do cậu không dám đối mặt với anh, lo cho anh gặp nguy hiểm, vì nỗi lo của mình cậu đã không đến tìm anh.

Hôm nay tròn 10 ngày cả hai nhốt mình trong bóng tối và không màng đến thế giới. Cậu suy nghĩ rất nhiều về những gì cả hai có với nhau trong thời gian qua, nó rất đẹp rất hạnh phúc. Cậu cuối cùng quyết định đến tìm anh, không thể vì nỗi lo âu ấy mà đánh mất anh. Bên này, anh nhớ cậu đến phát điên mà không có can đảm để quay về, anh nhớ mỗi ngày của anh và cậu vui vẻ đến nhường nào hạnh phúc biết bao, sao lại có chuyện này xảy ra với anh và cậu chứ.

Cốc cốc cốc...

Anh nghe tiếng gõ cửa thì bước ra. Cánh cửa vừa mở thì một vòng tay ôm lấy anh. Là hơi ấm này mùi hương này anh nhớ nó lắm rồi và cả đôi tay to lớn kia là của cậu, của Vương Nhất Bác người anh yêu nhất.

Cậu cũng nhớ anh, nhớ đến không chịu được. Cậu cuối xuống hôn anh, nụ hôn của sự nhớ nhung pha một chút ôn nhu vào đó làm anh bủn rủn, cả người không còn sức. Cậu và anh hôn đến triền miên khi sắp không còn dưỡng khí mà quyến luyến rời ra kéo theo là sợi chỉ bạc khiêu gợi. Mắt anh lại rưng rưng cậu vội vàng ôm anh vào lòng.

- Chiến ca, em xin lỗi, thật xin lỗi anh. Em sai rồi, 10 ngày qua không có anh em như mất đi tất cả, linh hồn tâm tư của em đều đặt cả vào anh rồi. Em không thể sống thiếu anh. Cả đời em có thể mất tất cả nhưng anh là em không thể mất.

Cậu cũng không thể kiềm được mà rơi lệ. Giọt lệ vì người thương mà rơi. Duy chỉ có một người mà thôi.

- Bác Bác..hức..anh cũng thế. Điều anh sợ nhất là sợ mất em, xin em đừng bỏ rơi anh có được không??( nước mắt anh tèm lem thấy mà thương nhưng không kém phần đáng yêu, cậu đưa tay lau cho anh. Anh ốm quá rồi)

- Không khóc nữa nhé Chiến ca. Tấm rồi em đưa anh đi ăn nhé!! ( cậu cười nhẹ nhàng với anh)

- Ưm..hyhy..Bác đợi anh nhé!! Không để em đợi lâu nha !! ( anh như một đứa trẻ vừa được dỗ ngọt xong,nhăn răng thỏ mà cười rồi chạy vội lên phòng mà tấm)

Anh như thế đấy bảo sao cậu không sủng cho được.

*Tại một quán lẩu

- Chiến ca, em gọi lẩu Trung Khánh cho anh nhé!!

- Ưm, em gọi gì cũng ăn.( anh cười, nụ cười tươi tắn như ngày trước)

Cậu và anh cùng ăn. Đến khi dùng xong, cậu nghiêm giọng có phần căng thẳng nói với anh

- Ngày mai em sẽ về gặp ba hủy cuộc hôn nhân ấy. Em không biết kết quả thế nào nhưng..(cậu ngưng giây lát rồi tiếp) nếu như em không quay lại anh hứa với em có được không, là nh sẽ sống tốt hơn và mãi nhớ đến những gì chúng ta đã từng.( đến đây cậu ngẹn rồi không thể nói tiếp, nước mắt cũng trực chờ mà rơi)

- Anh sẽ cùng em đi anh không để em một mình đâu, Nhất Bác. ( nhìn thẳng cậu mà kiên định nói) Anh hỏi em. Em yêu anh không?

Cậu ngước nhìn anh trả lời: Yêu, rất yêu, tim này chỉ của anh thôi.

- Vậy chúng ta cùng đối diện với tất cả nhé!!! (Anh cười với cậu, cậu cũng cười mà đáp lại cậu)

*Tại biệt thự Vương giá

Một người đàn ông tầm 50 tuổi ngồi trên sofa. Khi thấy anh và cậu bước vào, ông ta liền cất giọng:

- Chịu về rồi sao?!? Ta còn tưởng con không nhớ đến cái gia đình này nữa chứ??

- Ba, con có chuyện muốn nói ( Nhất Bác đanh giọng mà nói). Con muốn hủy hôn, người con yêu là anh ấy, con muốn kết hôn với anh ấy, con sẽ không lấy ai ngoài anh ấy.

Bốp..
Chiếc ly trên bàn bay thẳng xuống đất vỡ tan. Tiêu Chiến hoảng sợ nép vào Nhất Bác

- Con nghĩ con muốn làm gì thì có thể làm sao hả? Con còn xem ta là ba con không, tại sao lại đi yêu nó. Hai đứa không thể ta không chấp nhận ( ông hét lớn)

- Ba, con xin lỗi. Nhưng dù thế nào con cũng không đổi ý. Con sẽ đi không làm ảnh hưởng đến Vương gia. Con xin phép ( Dù có cứng đăng cỡ nào cậu cũng không ngăn được nước mắt rơi, cậu khóc vì tại sao gia đình cậu không hiểu cho cậu, và vì cậu không muốn nói ra những lời ấy với ba)

Đoàng..
Tiếng súng vang lên cả cậu và anh đều giật mình mà quay lại.

- Con bước thêm bước nữa thì đừng trách ba.

- Ba tha cho chúng con một con đường sống được không?(cậu chắn cho anh mà hỏi lại ba mình)

- Tha, con nghĩ ta là ai hả?( ánh mắt ông nhìn cậu như quỷ muốn ăn thịt người)

Đoàng. Vang lên một lần nữa, anh đứng trước mặt cậu mỉm cười ôn nhu, nước mắt rơi, rơi vì hạnh phúc vì vui vẻ khi có cậu luôn bên cạnh. Anh trượt xuống, cậu đỡ lấy anh.

- Anh làm gì vậy, tại sao tại sao hả??( cậu hét lớn)

- Nhất Bác, chúng ta mãi hạnh phúc vui vẻ thế này em nhé. Đừng khóc anh sẽ luôn bên em. Anh..yêu..em ( tay anh trên mặt cậu rơi xuống anh đi rồi, bỏ lại cậu sao)

- Không, KHÔNG..A A A anh mở mắt ra cho em. Chiến ca, CHIẾN CA. anh nghe em không. ( Cậu hét gọi tên anh trong vô vọng)

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mặt anh, cậu bế anh lên đi thẳng ra cửa cầm theo một khẩu súng trên bàn. Ai cản cậu cậu đều bắn hết. Cậu đưa anh đến một ngọn đồi, nơi đấy là nơi anh với cậu mỗi khi buồn sẽ đến. Cậu ôm anh vào lòng.

- Chiến ca,nay trời rất đẹp anh à. Mây trắng trời xanh kia trong lành lắm anh à. Chúng ta sẽ như chúng anh nha luôn bên nhau, sẽ không cách rời..

Cậu cuối xuống hôn anh, môi anh đã lạnh nhưng không lạnh bằng tim cậu bây giờ. Cậu sẽ đến tìm anh. Ngay bây giờ.

Đoàng.

BẦU TRỜI XANH KIA CÓ MÂY TRẮNG
BIỂN THÌ CÓ NHỮNG CON THUYỀN
TRĂNG CÓ NHỮNG VÌ SAO

CHÚNG TA CŨNG SẼ CÓ NHAU DÙ CHO ĐI ĐẾN ĐÂU CŨNG THẾ, SẼ MÃI KHÔNG CÁCH RỜI.

EM YÊU ANH,CHIẾN CA
ANH YÊU EM,NHẤT BÁC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro