Một Ngày Của Vương Tiêu 4 (Kỷ niệm 14/3 - Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhất Bác, em đi đâu thế?"

Anh đang làm bữa sáng, nhìn thấy cậu từ trên lầu đi xuống vội vội vàng vàng, còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ. Cậu không trả lời anh một mực phóng nhanh xuống gara lấy xe chạy đi.

Anh bị cậu phớt lờ mà hóa giận, hôm nay anh biết là ngày gì nên đã thức sớm chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cậu, vậy ấy mà cậu đến nhìn cũng chả thèm nhìn. Anh chống tay xuống thành bếp mặt đỏ lên vì giận.

-"Em đang giấu gì anh sao?"..Mắt anh hằng lên từng tơ máu, nước mắt như muốn trực trờ rơi. Anh đang nghĩ liệu cậu không nhớ hay là không muốn quan tâm đến.

Cậu một tay cầm vô lăng một tay nhắc máy gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo vang lên.

-"Vương thiếu gia, cậu gọi em chi thế??"

-"A Di, em đang đâu thế?? Giúp anh một việc"

-"Sao thế, em đang ở nhà, sao anh vội vậy?"
Cô gái nghe giọng cậu cũng gấp gáp theo.

-"À..Thì..hôm nay là ngày vừa tròn 1095 ngày anh và Chiến ca gặp nhau, trùng hợp là ngày Valentine White nên..nên là anh muốn đi mua quà cho anh ấy.."

Cậu nói một lèo rồi cười hỳ hỳ. Cô bị cậu một phen làm hú hồn, tưởng lại có chuyện xảy ra nữa rồi chứ, cô vỗ trán mình rồi quát vào chiếc điện thoại.

-"Cậu Vương, em là làm trợ lý cho anh nay cũng lâu rồi nha, sao không khi nào anh để em bớt lo vậy hả. Có chuyện thế thôi mà anh làm như cháy nhà đến nơi rồi."

Lần nào cũng thế, anh và cậu cãi nhau, hay cậu chọc anh giận, làm anh bất ngờ, bla bla...người để cậu làm phiền cũng chỉ có cô.

Cậu đến trước nhà cô ấn chuông, cô bước ra chưa kịp nhìn mặt người đối diện đã bị cậu lôi hẳn lên xe, may mà cô đã kịp khóa cửa chứ nếu không về chắc còn cái nóc.

Cậu và cô vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng, vừa đi cậu vừa hỏi:
-"A Di, em nghĩ nên tặng quà gì, nhẫn, dây chuyền, vòng tay nhỉ??"

-"Anh nghĩ món gì trong đầu thì mua món đó chứ."

-"Ơ hay..con bé này, anh biết nên mua gì thì anh đã không dắt em theo rồi nhé."

Cậu quay qua hừ với cô một cái, rồi quảng mặt đi, cô cảm thấy khí lạnh bắt đầu lan tỏa quanh mình, quay qua nhìn cậu. Cô vẫn là sợ nhất cái khí lạnh hơn băng ngàn năm của cậu.

-"Chọn vòng tay đi Vương thiếu gia. Chiến ca đeo vòng tay rất đẹp, tay anh ấy..."

Không để cô bé nói hết câu, cậu toang bước đi đến quầy bán trang sức rồi quăng lại một câu.

-" Vậy cũng được, đi thôi."

Bỏ lại cô gái bé nhỏ sau lưng đang bực dộc giậm chân bịch bịch xuống đất, rồi cũng phải lũi thủi theo sau cậu.

Cậu cầm trên tay một cái vòng tay bằng bạc, trên vòng tay có điêu khắc một trái tim nhỏ, cậu đã nhờ người khắc lên bên trong chiếc vòng ấy hai chữ "WX", và chỗ trái tim thêm một dấu chấm bên trái. Nó trông đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cậu không chần chừ mà mua nó ngay lập tức. Sau khi thanh toán xong cậu cầm nó trên tay mà cười thích thú, cậu nghĩ: "Chắc Chiến ca sẽ thích lắm đây!!"

Cậu chở A Di về nhà rồi phóng nhanh về với anh. Khi bước đến cửa cậu thấy yên ắng lạ thường, cậu vội vào xem thì, anh đang ngồi ở bếp, trên bàn là đồ ăn đã nguội lạnh. Anh giương đôi mắt đầy tơ máu tức giận quát:

-"Em về làm gì, không đi luôn đi hả?"

Nói rồi anh đứng phất dậy bỏ đi, cậu nắm lấy khủy tay anh mà hỏi.

-"Chiến ca, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

Cậu vẫn chưa biết mình đã làm gì để mà anh giận đến thế. Sáng cậu đi từ 7h chẳng thèm nói hay trả lời anh một câu, điện thoại gọi lại không nghe máy, có khi lại bận, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để anh suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất rồi. Các cặp đôi yêu nhau sợ nhất điều gì, đó là đối phương không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Bây giờ đã 11h hơn rồi cậu mới về. Anh giật mạnh tay mình lại cười nhạt.

-"Nhất Bác, có lẽ em quên hay là em chẳng nhớ, có gì cứ nói thẳng ra đừng như thế, anh thật không chịu nổi đâu."

Anh cố nén cảm xúc vào trong, giọng anh cũng nhạt đi không ít, từng chữ nói ra như muốn nghẹn lại nơi cổ.

-" Chiến ca, anh đang nói gì thế hả? Em quên cái gì chứ?"

-"Em còn bảo không à, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau vừa tròn 1095 ngày, 14/3 là Valentine White . Anh đã dậy sớm cất công làm ra một bàn đồ ăn như thế, em chẳng cần quan tâm mà bỏ đi một mạch đến bây giờ mới về."

Anh vừa gào lên tay chỉ thẳng đến bàn ăn kia, giận dữ mà lớn tiếng, cậu giờ như bừng tỉnh thì ra sáng nay vì đi vội mà quên mất anh. Cậu biết mình sai rồi, cậu xoay người ôm lấy eo anh, cằm để lên vai anh mà nũng nịu.

-"Chiến ca, cún con sai rồi, cún con biết lỗi rồi, anh đừng giận em nữa nha!!!"

Cậu dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của anh mà hóa Điềm Điềm. Anh vẫn im lặng đứng đó, mặc cho cậu làm trò. Cậu thấy anh im lặng biết là anh rất giận, cậu xoay người anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn xin lỗi, nhưng anh né đi. Cậu bị đứng hình 5s, chưa bao giờ anh né nụ hôn cậu dù là giận nhau đi chăng nữa, lần này nghiêm trọng rồi, cậu vội giải thích với anh, cậu xoay mặt anh lại đối diện với mình.

-"Chiến ca, anh nghe rõ những lời em nói đây." Cậu nghiêm túc nhìn anh rồi tiếp:
-"Em, Vương Nhất Bác này chưa bao giờ quên cái ngày này, ngày mà em gặp được anh, nụ cười của anh đã khiến em say ngay khi nhìn thấy, anh một bước đã đi vào tim em rồi, người có thể nắm giữ lấy nó chỉ có anh thôi. Chiến ca, em chưa bao giờ quên bất kỳ những gì liên quan đến anh. Mọi thứ về anh là tất cả đối với em. Vương Nhất Bác em chỉ hướng về một người mang tên Tiêu Chiến là anh thôi."

Cậu nói đoạn lấy trong túi áo một chiếc vòng tay đưa đến trước mặt anh.

-"Em xin lỗi vì đã làm anh buồn vào ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều không biết hôm nay sẽ tặng anh món gì, nên khi thức dậy em đã vội đi mà quên không nói với anh. Em thật xin lỗi anh, Chiến ca!!"

Cậu cúi mặt xuống xin lỗi anh, anh giờ đã biết tại sao hôm nay cậu lại như thế, trong lòng như thả lỏng, từng câu từng chữ của cậu như sưởi ấm trái tim anh lúc này. Anh vui trở lại, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt chàng trai 29 tuổi ấy. Nụ cười ấy thật đẹp, nó sáng như ánh mặt trời buổi sáng, nụ cười ấy có thể xua tan mọi muộn phiền của người đối diện, mỗi khi cậu mệt mỏi vì công việc hay buồn vì một chuyện gì đó chỉ cần về đến nhà nhìn thấy anh luôn mỉm cười chào đón cậu trở về hoặc là chỉ cần call video với anh nhìn anh vui vẻ là mọi chuyện không vui kia như khói mà tan biến đi thật nhanh, vì vậy cậu không bao giờ cho phép nụ cười ấy biến mất mà sẽ dùng hết những gì mình có để giữ lấy nụ cười của anh.

Cậu ôm anh vào lòng, dùng tay lau đi những giọt sương còn vương trên má anh. Cậu nắm lấy tay anh hôn lên mu bàn tay anh một cái.

-"Chiến ca, em tặng anh. Đeo nó bên mình như có em bên anh nhé!! Từ nay không suy nghĩ như hôm nay nữa nhé, em rất cần nh cùng em bước tiếp, chỉ cần mỗi anh."
Cậu vừa nói vừa đeo vòng vào tay anh.

-"Ưm..anh hứa sẽ không như thế..mà..em cũng thế đi, có làm gì thì nói anh một tiếng được không, đừng im lặng anh sợ!!"
Anh nhìn cậu, anh bây giờ là Tiểu Tán chứ không phải là Tiêu Chiến nữa, nãy thỏ nhe nanh giờ là thỏ cụp tai bên sư tử rồi a~.

-"Dạ..Chiến ca..nãy anh lớn tiếng với em, rồi hất tay em ra, tránh né nụ hôn của em..hừm..bao nhiêu đó làm em tổn thương biết bao nhiêu.!!"
Cậu giả nai, làm mặt tội nghiệp nhìn anh.
-"Anh có nghĩ sẽ đền bù cho em không nhỉ?" Cậu cười nham hiểm, nhếch mép cười với anh.

-" Nè..Vương Nhất Bác.. Em..lương tâm em để đâu hả, anh đây đau lòng hơn em á..em làm anh tốn cả đống nước mắt đây này."
Anh vừa nói vừa đẩy cậu ra, mà sức thỏ làm sao so với sức sư tử được đây.

-"Vậy em sẽ bù đắp cho anh nhỉ, sao có thể để bảo bối của em thiệt thòi được.!"
Tay cậu bắt đầu không an phận mà mò vào trong lớp áo mỏng của anh xoa nắn hai quả cherry nhỏ của anh. Anh rùng mình, đấm vào ngực cậu đẩy ra.

-"Nhất Bác, em..đừng vậy, để anh đi làm cơm trưa, sáng giờ đã ăn gì đâu!"

-"Em không ăn cơm, em muốn ăn thịt thỏ kia__"

Nói rồi cậu đưa anh vào nụ hôn sâu không cho anh kháng cự. Anh cũng chẳng muốn kháng cự với chú sư tử nhỏ của mình làm gì, để mặc cậu nháo một một.

-------------------------------

Tôi không đủ sức để viết H cho ngày này rồi mọi người ạ 😌😌😌
Ngày này quả là quá đặc biệt rồi.
14/3/2017 - Lần đầu gặp nhau cùng quay ngoại cảnh TTHT.
[14/3/2017-14/3/2020] Tròn 1095 ngày cả hai trở thành bạn.
14/3 Còn là ngày Valentine White.
*******HAPPY HAPPY*******
😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro